
luôn
tìm kiếm, luôn luôn chờ đợi. Có những lúc ta đã cho rằng, mình không đợi được
cơ hội ấy nữa. Nhưng xem như ông trời đối với ta không bạc”.
Nỗi hận thù ẩn sâu trong đôi mắt hắn khiến người ta
phải kinh hồn bạt vía. Đường Duyệt hỏi: “Ngươi đưa ta đến đây làm gì?”.
Tô Mộng Chẩm không hề nhìn Đường Duyệt, chằm chằm nhìn
Hiên Viên Lãng Nhật, cười: “Đương nhiên để nàng chứng kiến, trên đời này người
nàng hận nhất chính là ông ta. Lẽ nào nàng không biết?”.
Đúng, chính Hiên Viên Lãng Nhật đã ra lệnh giết toàn
bộ Đường Gia Bảo, giết chết Ôn Nhã Như, giết chết Đường Mẫn, thậm chí ngay cả
đến đứa trẻ nhỏ cũng không tha. Một ác quỷ như vậy, Đường Duyệt có thể không
hận được hay sao?
Hiên Viên Lãng Nhật nở một nụ cười rất bình tĩnh, đáp:
“Ta rất khâm phục lòng dũng cảm của ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi hết cơ hội
rồi”.
Ngón trỏ và ngón cái của bàn tay trái ông ta tương
khấu, khẽ bắn ra ngoài. Từ góc nhìn của Đường Duyệt, có thể nhìn thấy vạt áo
của Tô Mộng Chẩm lung lay. Nàng nghe thấy một tiếng động rất khẽ trong không
khí. Hai luồng khí rất mạnh gặp nhau, nhanh chóng biến mất. Tô Mộng Chẩm khẽ
cười đáp: “Nghĩa phụ chưa lên tiếng đã vội vàng ra tay. E rằng đã đánh mất thân
phận cao quý của mình”.
Tô Mộng Chẩm nhẹ nhàng hóa giải phong chưởng của Hiên
Viên Lãng Nhật. Hiên Viên Lãng Nhật không lấy làm kinh ngạc. Ông ta không nói
lời nào, đôi tay hợp nhất, ra chưởng Nhất Chiêu Tiên Phát Chế Nhân tấn công
mạnh mẽ về phía Tô Mộng Chẩm. Tô Mộng Chẩm dường như đã có chuẩn bị trước, lạnh
lùng hét lên một tiếng, thân hình nghiêng nghiêng bay qua, điểm trực tiếp vào
đại huyệt trước ngực của Hiên Viên Lãng Nhật. Cả hai đều đấu tay bo, nhưng hắn
không dễ dàng chiếm được ưu thế.
Đường Duyệt cảm thấy rất kỳ lạ, theo lý mà nói, võ
công của Hiên Viên Lãng Nhật cao hơn rất nhiều so với võ công của Tô Mộng Chẩm.
Nhưng hôm nay xem ra cũng không chiếm được thế thượng phong. Thanh kiếm dài của
Tô Mộng Chẩm đã được rút ra khỏi bao. Hắn thuận thế đâm thẳng vào lòng bàn tay
của Hiên Viên Lãng Nhật. Đối phương không tránh mà dùng đôi tay kẹp thanh kiếm
giữa ngón trỏ và ngón giữa, đồng thời xoay người một vòng. Thanh kiếm dài đổi
hướng đâm thẳng vào vào lưng Tô Mộng Chẩm. Tô Mộng Chẩm cảm thấy sau lưng mình
lành lạnh, trong lúc nguy hiểm đã từ bỏ thanh kiếm, rút ra một đoản kiếm, lật
ngược tay đâm vào lưng Hiên Viên Lãng Nhật. Hiên Viên Lãng Nhật nhẹ nhàng xoay
chuyển một vòng, đoản kiếm của Tô Mộng Chẩm đâm vào không khí. Tô Mộng Chẩm né
không được đã vội vàng nhảy ra ngoài, tránh thanh kiếm đó.
Hiên Viên Lãng Nhật lạnh lùng vứt thanh kiếm của Tô
Mộng Chẩm xuống dưới chân, từ từ nói: “Ngươi cho rằng ta luyện công, nguyên khí
bị trọng thương thì cơ hội của ngươi đã đến sao? Ngươi đã quá xem thường ta rồi
đó”.
Tô Mộng Chẩm cười lớn: “Ngươi và ta đều chưa dùng toàn
lực của mình, vẫn chưa biết ai chết dưới tay ai. Nghĩa phụ, ngay cả khi nguyên
khí không bị trọng thương cũng vẫn không thể mãi mãi là giáo chủ Bái Nguyệt
Giáo, điều này ta sẽ không bao giờ quên”.
“Hôm nay, ngươi không chỉ mang một mình cô ta tới
đây”, Hiên Viên Lãng Nhật nói.
Tô Mộng Chẩm đương nhiên sẽ không chỉ mang một mình
Đường Duyệt tới. Hắn mang theo tất cả tám người. Tám người này chờ đến lúc Hiên
Viên Lãng Nhật lên tiếng mới từ trong rừng trúc âm u, tối đen xuất hiện. Họ
đương nhiên là tâm phúc của Tô Mộng Chẩm. Đó chính là tám trong số mười hai vị
đường chủ của Bái Nguyệt Giáo. Đường Duyệt nhận ra hai người trong bọn họ, một
là Tần Thời Vũ, một là Mạnh Trúc Túy.
“Bọn họ đều đến để giết ta?” Hiên Viên Lãng Nhật nhìn
một lượt xung quanh, lạnh lùng cười.
Đôi mắt nhìn thấu mọi việc của ông ta đã nhìn thấy tất
cả. Trong tám người đó chí ít có một nửa cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn
ông ta. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt như giọt nước mùa xuân của Tô Mộng Chẩm đã
biến thành lưỡi kiếm sắc nhọn, lạnh lùng mà vô tình: “Sau khi phụ thân ta chết,
một mình ta lưu lạc khắp nơi. Trước lúc được ngươi mang về, ta đã phải sống
những ngày tháng bị người ta chửi mắng, đánh đập, chế giễu. Lúc đó ta đã hiểu
ra một đạo lý, trên đời này, bất luận làm người hay làm bất cứ việc gì, đều
không nên có tình cảm. Nếu đã làm thì phải làm một kẻ ác khiến người ta sợ
hãi”.
“Xem ra, ngươi đã tính toán từ lâu. Nhiều năm như vậy
vẫn ở bên cạnh ta, đã khiến cho ngươi quá vất vả rồi”. Hiên Viên Lãng Nhật than
một tiếng, nói với Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm thản nhiên đáp: “Đúng, ta thường nghĩ,
tại sao ngươi muốn giữ ta lại, còn nuôi dưỡng ta trưởng thành. Lẽ nào chính là
đợi ta giết chết ngươi sao? Sau đó ta dần dần phát hiện ra, cuộc sống của ngươi
quá vô vị. Bên cạnh ngươi không có người mà ngươi yêu thương. Các thuộc hạ của
ngươi đều sợ ngươi, xa lánh ngươi, đến chơi cờ ngươi cũng chỉ có một mình.
Ngươi giữ ta lại chẳng qua chỉ là nuôi dưỡng kẻ địch cho chính mình, tự tạo cho
mình niềm vui trong những tháng ngày nhạt nhẽo của mình mà thôi”.
Hiên Viên Nhật Lãng đáp: “Thì ra bao năm qua, ngươi
luôn luôn hận ta”.
Khuôn mặt Tô M