
ào trong căn phòng. Trong phòng trái ngược hẳn với bên ngoài, chỉ là một
màu tối tăm, u ám, không khí bốc lên mùi ẩm mốc. Góc phòng không có giường mà
thay vào đó là một chiếc ghế băng dài và một cái bàn. Đường Duyệt không ngồi
trên ghế mà ngồi trên nền đất, lưng tựa vào tường. Đi một quãng đường xa như
vậy, nàng cảm thấy rất mệt mỏi và chỉ muốn nhắm mắt mà ngủ một giấc, nhưng cứ
nhắm mắt là nàng lại cảm thấy nơi đây có cái gì đó lạnh lẽo đến kì lạ.
Nàng chỉ còn biết ngồi lặng lẽ, đầu óc cảm thấy trống
rỗng, dường như mọi việc đang lần lượt hiện ra rồi lại nhanh chóng tan biến.
Trong phòng chỉ có một chiếc cửa sổ duy nhất, vừa nhỏ vừa cao, mảnh trời ngoài
khung cửa sổ kia thì trong xanh đến mê đắm lòng người, thế mà nàng lại phải
ngồi bó gối nơi đây, lặng lẽ một mình.
Thời gian cứ thế trôi, không biết đã qua bao lâu, chỉ
biết ngoài trời đã dần chuyển sang màu tối đen. Mặt trăng chiếu thứ ánh sáng
yếu ớt, lạnh lẽo, căn phòng lúc này hoàn toàn bị nhấn chìm bởi bóng tối âm u.
Ngân Tâm nói sẽ có người mang cơm đến, nhưng suốt từ
trưa đến giờ chẳng có lấy một bóng người lai vãng đến nơi này. Nàng nhớ hồi nhỏ
thường nằm một mình trên sườn đồi, giữa bốn bề là hoa cỏ, xung quanh chim chóc
ríu rít, gió hiu hiu thổi, suối chảy róc rách, có khi còn nghe thấy được cả
tiếng mài răng của chuột đồng trong lùm cỏ. Nàng nhắm mắt lại, hít thở thật
sâu, tưởng như mình đang được phiêu du giữa không trung, nhưng khi mở mắt ra,
nàng lại thấy mình vẫn đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo, đối mặt với ô cửa sổ
nhỏ bằng lòng bàn tay.
Hồi ấy, nàng chỉ mong phụ thân sẽ không tìm thấy mình,
không một ai tìm thấy, để nàng chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cứ nằm
như vậy trên bãi cỏ, thảnh thơi tận hưởng, hy vọng mình bị người khác lãng
quên. Nhưng giờ đây thì sao, nàng thực sự đã bị mọi người lãng quên rồi. Nàng
cảm thấy sợ hãi, hoang mang vô cùng. Nàng nghĩ, đợi đến khi nàng chết vì đói
trong căn phòng này chắc cũng chẳng có ai nhớ đến. Thi thể của nàng rồi đây
chắc sẽ bị lũ chuột đói trong phòng kéo đến chia nhau gặm nhấm. Nghĩ đến đây,
theo phản xạ nàng đưa mắt khắp căn phòng, hình như trong bóng tối quả thật có
một cặp mắt sáng lấp loáng đang nhìn nàng. Tay chân bỗng rụng rời, run lên lẩy
bẩy, nàng sợ hãi ôm chặt lấy chính mình, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đang xâm
chiếm khiến nàng sắp chịu không nổi. Nàng không dám nhắm mắt lại, bóng tối nhập
nhoạng trước mặt dường như khiến nàng có thể nhìn thấy rõ cái con vật răng nhọn
ấy… đang chằm chằm nhìn nàng.
Quả thật là đáng sợ, đúng ngay lúc Đường Duyệt dường
như sắp bị thứ liên tưởng đáng sợ ấy làm cho không thở nổi thì cánh cửa đột
nhiên mở ra.
Không, nói chính xác là bị đạp ra. Rõ ràng là người
đến không hề có chút kiên nhẫn để đi tìm chìa khóa trước rồi mới mở cửa. Một
bóng người cao lớn đứng chắn trước cửa, người ấy lạnh lùng nói: “Mau đứng
dậy!”.
Dường như chỉ trong nháy mắt, Đường Duyệt đã từ dưới
đất bật dậy, lao như bay vào lòng người đó mà ôm chặt lấy. Người kia hết sức
kinh ngạc trước hành động thân thiết bất ngờ này, nhưng cũng rất nhanh chóng
trấn tĩnh lại.
Được tiểu muội ôm nhưng Đường Mạc lại cảm thấy rất xa
lạ, vì từ trước đến giờ chàng chưa từng có một tiểu muội muốn nũng nịu, nương
tựa vào chàng. Đến khi chứng kiến cái vẻ lặng lẽ, ít nói của Đường Duyệt thì
chàng thực sự tin rằng cái ý nghĩ rằng có một tiểu muội ngoan ngoãn, đáng yêu
thật là xa xỉ. Bây giờ khi bất ngờ được tiểu muội tính cách kì lạ này ôm chầm
lấy, chàng thấy tim mình như đang bị con sâu đục khoét, lớp băng giá bao phủ đã
bị phá vỡ, chỉ còn lại sự xúc động và xót thương. “Không sao rồi!” Lời vừa dứt
chàng chợt nhận ra giọng mình sao dịu dàng đến thế nên vội thêm một câu lạnh
lùng: “Về nhà thôi”.
Đây là lần thứ hai chàng nói với Đường Duyệt rằng về
nhà thôi. Có lẽ suốt đời này Đường Duyệt sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc
này.
Đường Mạc nắm chặt tay Đường Duyệt rồi bước ra ngoài,
trong đầu chàng vẫn quẩn quanh nhiều câu hỏi. Ở nơi được canh giới nghiêm ngặt
như Đường Gia Bảo này, việc thừa lúc các quan khách tập trung mà trà trộn lọt
vào không phải là dễ dàng, hơn nữa việc đưa một cô gái ra ngoài như thế này thì
càng không thể. Ở đây, khắp nơi đều có trạm canh gác và thị vệ đi tuần, làm sao
mà Đường Duyệt lại có thể dễ dàng bị người khác bắt đưa đi cơ chứ. Chàng đã
nghĩ đến khả năng này, có người không muốn để Đường Duyệt tiếp tục sống ở Đường
Gia Bảo. Hoặc cũng có thể nói rằng người này thực sự muốn Đường Duyệt mãi mãi
biến mất, hay chí ít là không bao giờ có thể quay trở lại Đường Gia Bảo được
nữa.
Đường Mạc rất hiểu phụ thân của mình, ông tuyệt đối
không phải là người có thể làm chuyện này. Thường ngày, ông rất bận rộn, việc
này chàng cũng không muốn làm phiền đến ông. Vậy người có quyền lực cao không
kém ở Đường Gia Bảo này chỉ còn lại một người. Vấn đề là, dựa vào mối quan hệ
ruột thịt thân thiết giữa Đường Duyệt và người này thì rốt cuộc làm việc đó vì
lý do gì chứ?
Mặt khác, Đường Tứ phu nhân lúc này còn đang thiết
ti