khó chịu hơn là nhai đèn cầy. Ta đang đói bụng, thế nhưng không phải là dân Châu Phi chạy nạn mấy ngày mấy đêm không được ăn cơm.
Mộ Dung Phong Vân hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt thống khổ của ta, cầm cái bánh bao đã bị gặm phân nửa lên, “Không ăn được sao?”
Ta triệt để không nói gì, dùng ánh mắt “hết thuốc chữa” nhìn hắn, “Tự huynh nếm thử đi.”
“Được.” Mộ Dung Phong Vân đáp ứng một tiếng, bắt đầu từ chỗ ta cắn qua tiếp tục cắn.
Trong nháy mắt thấy hắn cắn tiếp như vậy, ta mãnh liệt nhắm mắt lại, không dám nhìn tới tình cảnh này.
Mờ ám, tuyệt đối quá mờ ám.
Chỉ có là người yêu mới dám ăn nước bọt của đối phương. Mộ Dung Phong Vân phỏng chừng là bị sốt hơn 100 độ, mới dám không để ý hình tượng ăn nước bọt của ta.
Có thể hắn thấy không có gì, nhưng mà, hành vi của hắn, lại thật sâu thương tổn tâm hồn yếu đuối của ta.
Mộ Dung Phong Vân cắn được mấy cái, đem nửa cái bánh bao thừa toàn bộ nuốt vào, cuối cùng vứt cho ta một cái kết luận cẩu huyết, “Khí trời quá nóng, thiu rồi.”
Ta sửng sốt, dùng sức gõ gõ trán hắn một chút, “Thiu rồi huynh còn ăn?” Tiểu tử này không phải bị tâm thần hay sốt cao trên 1000 độ chứ.
“Không nên lãng phí.” Ai đó không chút gì cảm kích, trái lại còn giáo huấn ta.
Ta trừng mắt một cái thật to, “Đại ca à, muội đã ăn qua rồi đó, huynh ăn nước bọt của muội làm gì?”
Mộ Dung Phong Vân thân thể chấn động, chậm rãi đứng lên. Đi tới cửa, hắn đưa lưng về phía ta, “Muội nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài một chút.” Không biết vì sao, ta lại thấy trong giọng nói của hắn có hòa lẫn một thứ ưu thương nhàn nhạt cùng cô đơn, tựa hồ như có tâm sự.
“Này, huynh đi đâu.” Ta vội vã đứng dậy đuổi theo.
Bên ngoài thiện phòng của Minh Nguyệt am có một hồ nước, trong hồ có vài con cá cho người ta thưởng thức.
Ta từ thiện phòng đuổi theo đến đây, nhìn Mộ Dung Phong Vân đang đứng cạnh ao.
Tay hắn vịn vào lan can, kinh ngạc nhìn những con cá trong nước. Ánh trăng cô tịch chiếu lên người hắn, càng thấy cô đơn.
Ta đi tới bên cạnh hắn, bắt chước hắn đưa tay vịn lên lan can, “Đại ca, tại sao huynh tự dưng lại chạy tới đây, có chuyện gì rồi?” Ánh trăng chiếu lên trên mặt hồ, sóng nước trong veo.
Mộ Dung Phong Vân không quan tâm nhún nhún vai, “Không có gì, trong phòng buồn đến phát hoảng.”
Ta ngẩng đầu nhìn vào khoảng không trên bầu trời, “Phải nha, cảm thấy rất buồn. Bất quá, ánh trăng cùng trời sao nhìn tốt hơn.” Cảm thục được trời sao trăng sáng, gió mát chậm rãi thỏi qua, đột nhiên nghĩ, yên bình cũng là một loại hạnh phúc khó có được.
Mộ Dung Phong Vân đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt rơi vào trong nước, “Muội xem.”
Một đôi cá đang đùa giỡn trong nước, vô cùng thân thiết giao triền. Ánh trăng chiếu lên người chúng nó, tỏa ra một thứ hào quang chói mắt.
“Aiz, thật là đẹp, cá vàng nha.” Ta tựa người vào trên lan can, vươn cổ dài ra, nhìn chằm chằm không rời mắt con cá đang ở trong nước.
Mộ Dung Phong Vân đi tới bên cạnh ta, cũng làm một động tác y như vậy, “Đúng là rất đẹp.”
“Ùm” một tiếng… Lan can lâu đời không chịu nổi sức nặng không chút lưu tình gẫy ra, hai kẻ đang tựa người trên lan can cùng nhau rơi xuống nước. Bọt nước văng lên khắp nơi, nổi lên vài gợn sóng rung động.
Ta từ dưới đáy nước chui ra, trên mái tóc đen dính vài miếng lá cây. Dạ Phượng đỉnh đỉnh đại danh, biến thành trong truyền thuyết gà ướt sũng… uớt sũng nước bùn…
Ừng ực ừng ực phun ra vài ngụm nước bẩn, Mộ Dung Phong Vân cũng từ dưới đáy nước chui lên, chật vật không sao tả nổi đứng trước mặt ta.
Hai con gà ướt sủng, giống như một con gà trống thêm một con gà mái.
Mộ Dung Phong Vân phun ra vài ngụm nước, liếc mắt nhìn ta, “Bẩn.”
Vươn bàn tay tôn quý, hắn đem lá cây trên đầu ta từng mảnh từng mảnh tước xuống, thuận tiện sửa lại mái tóc loạn thất bát nhao của ta.
Trước khi ta kịp cảm tạ, tay hắn đã chạm tới bộ ngực của ta… nắm lấy hồng ấn trước ngực.
Ta chậm rãi cúi đầu, có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.
Đầu ngón tay của Mộ Dung Phong Vân nắm ở thứ hồng mềm trước ngực của ta, nhẹ nhàng kéo kéo một chút, nhíu mày, “Vật gì vậy, không lấy ra được. Chắc là bùn đất, trở về rửa đi.”
Ngón tay ta đã siết đến kêu lên kẽo kẹt, âm trầm mở miệng thét, “Mộ – Dung – Phong – Vân.”
“Đừng ồn nữa, để ta lấy ra.” Mộ Dung Phong Vân chuyên tâm chơi đùa với điểm nhỏ màu hồng ở trước ngực ta, hoàn toàn không chú ý tới tâm tình ta đang biến hóa.
Cánh tay ngọc giương lên, hàn quang hiện ra. Một ánh sáng trắng lãnh liệt từ trong nước toát ra, giống như du long.
“Muội giết huynh…” Ta trong cơn phẫn nộ rống to hơn, ánh sáng trắng thẳng hướng Mộ Dung Phong Vân vỗ xuống.
Mộ Dung Phong Vân cả kinh, hoang mang rối loạn quan sát né tránh đòn công kích của ta, bò lăn “phóng” lên bờ, “Bớ người ta cứu mạng…”
Khinh thường ta khinh công kém sao? Ta hừ lạnh, dùng hết bản lĩnh cả người nhảy lên bờ. Tuy rằng lúc rơi xuống có chút đứng không vững, nhưng tốt xấu gì cũng an toàn chạm đất.
“Tử Lung, muội làm sao vậy? Chuyện gì cũng phải từ từ.” Mộ Dung Phong Vân hắt xì một cái, dùng ngữ khí thương lượng đàm phán với ta.
“Muội giết huynh…” Hai tay ta giơ