Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324170

Bình chọn: 10.00/10/417 lượt.

khóe môi.

Mộ Dung Phong Vân ngồi cả nửa ngày không nói câu nào, ta vô thức quay đầu nhìn hắn.

Ánh mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm ta, kia là ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân mà, không chút nào che giấu dục vọng xích lỏa.

Hắn… Hắn… Mộ Dung Phong Vân dám dùng ánh mắt đó… nhìn chằm chằm bộ ngực của ta.

Ta hôm nay mặc rất ít, bên trong chỉ có một bộ đai đeo tơ tằm trắng như tuyết, bên ngoài là một bộ sa y màu tím khá mỏng. Cúi đầu, ta mới phát hiện nước ngấm trên ngực ta, lụa mỏng màu tím dính sát vào da thịt, lộ ra xương quai xanh mỹ lệ. Mà cái tên ta gọi là đại ca kia, cứ chăm chú nhìn chằm chằm xương quai xanh của ta. Ánh mắt nóng rực của hắn, giống như tùy thời có thể bổ nhào đến, đem ta lột sạch, ăn ta đến đầu khớp xương cũng không chừa.

Ta vội vã đứng dậy, bưng chén trà tới trước mặt hắn, dùng sức hất lên mặt hắn, “Huynh sắc lang.” Ở bên ngoài phong lưu thì thôi, ngay cả em gái ruột của mình cũng không chừa, quả thực là cầm thú trong cầm thú, cặn bã trong cặn bã.

Một chén trà lạnh triệt để dập tắt “dục hỏa” của Mộ Dung Phong Vân, hắn bây giờ không giống như sắc lang, mà giống như con chuột ướt sũng.

“Quỷ háo sắc.” Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Mộ Dung Phong Vân cười mỉa, tựa hồ chưa dứt ý tưởng sờ sờ cằm, “Đầu lưỡi muội rất đẹp.”

Ta có đọ một quyển tạp chí, trong đó nói rằng – phụ nữ ở trước mặt đàn ông vươn ra đầu lưỡi nhỏ thơm tho, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là mời gọi…

Ặc… Ta thật sự trong lúc vô tình đã khiêu khích hành động của hắn? Trời ạ, oan uổng quá mà, so với Đậu Nga còn oan hơn mà (3).

****

Minh Nguyệt am là một am đường, đúng là một danh lam thắng cảnh. Du khách đến Minh Nguyệt am, đa phần là vì muốn đạp cỏ du xuân, thưởng thức mỹ cảnh trên dưới chân núi. Tháng ba chính là thời gian xuân ý nồng đậm, du khách đến Minh Nguyệt am nối hàng dài không dứt, nhang đèn dị thường hưng thịnh.

Trước cửa am đường người người chen chúc, đủ loại kiểu dáng hàng quán phân tán xung quanh, trong đó không thiếu gì những người xem tướng.

Ánh mắt ta rơi vào trước một hàng quán vắng vẻ, lôi kéo Mộ Dung Phong Vân qua đó.

“Tùy muội.” So với ta hăng hái bừng bừng, hắn lại không chút hứng thú.

“Đi xem một chút thôi.” Ta đối với tướng số không có hứng thú, chỉ là nghe nói cổ đại có rất nhiều cao nhân, không biết có thật hay không.

Lôi kéo Mộ Dung Phong vân ngồi trước một quầy hàng vắng vẻ đến đuổi ruồi, ta xuất ra một thỏi bạc đặt lên bàn, “Đại sư, đoán mệnh.”

“Hai vị, đoán nhân duyên?” Đại sư đó cười tủm tỉm nhìn chúng ta, “Không cần đoán, hai vị vừa nhìn đã biết là tướng phu thê tuyệt phối vạn người hiếm thấy.”

“Hai chúng ta?” Ta và Mộ Dung Phong Vân trăm miệng một lời, dùng ngón trỏ chỉ vào mình, lại chỉ vào đối phương, “Ta với huynh ấy/muội ấy?” Con bà nói, sao ăn ý quá vậy trời?

“Đúng vậy, hai vị vừa nhìn đã biết là tướng phu thê, còn là một đôi phu thê ân ái.” Tướng sĩ vẫn như cũ kiên trì ý kiến của mình.

Có lộn hay không, ta và Mộ Dung Phong Vân chính là huynh muội, sao lại có thể là phu thê. Hắn tuyệt đối là một tên lừa đảo, mười phần chính là lừa đảo. Ta một tay lấy lại thỏi bạc trên bàn, trừng mắt nhìn tướng sĩ, “Lừa đảo.”

So với ta, Mộ Dung Phong Vân có phong độ hơn. Hắn bình tĩnh lấy ra một thỏi bạc để lên bàn, cười tủm tỉm chắp tay lại tạ ơn, “Đa tạ đại sư.”

“Huynh tưởng là huynh rất có tiền à, lãng phí nhiều như vậy.”Đi được vài bước ta lùi lại một chút, túm lấy cánh tay Mộ Dung Phong Vân, hoàn toàn mặc kệ tư thế này có bao nhiêu ám muội.

Mẹ ta nói, thấy miếu thì bái, thần tự nhiên sẽ phù hộ mình.

Xuyên qua đến cái dị thế này, ta vẫn chưa lạy thần phật lần nào. Nếu gặp phải, nhất định phải bái.

Lúc lạy phật, ta tiện tay đem toàn bộ tài sản nhét vào rương công đức. Có Mộ Dung Phong Vân, ta không chết đói đâu.

Tiểu sư thái một bên thấy ta hào phóng như vậy, cầm một ống thẻ đưa cho ta, lại tụng vào tiếng phật hiệu, “Thí chủ tâm địa thiện lương, Bồ Tát nhất định phù hộ thí chủ.”

“Đa tạ sư thái.” Đối với người xuất gia, ta luôn luôn phi thường khách khí.

Ta rút ra một cây xâm, đem ống thẻ giao cho Mộ Dung Phong Vân, tự mình cầm quẻ xâm đến tìm sư thái bên cạnh giảng giải.

Sư thái nhìn thoáng qua quẻ xâm của ta, mỉm cười, “Chúc mừng thí chủ, hồng loan tinh động.”

Cái gì? Ta phạm đào hoa? Sư thái xác định không nhìn nhầm chứ?

Ta ho khan một tiếng, cố nén xung động muốn chửi ầm lên, “Sư thái, ta còn chưa muốn gả đi.”

“Thí chủ, vạn vật trên thế gian này đều tùy một chữ duyên. Duyên khởi duyên diệt, nửa điểm cũng không phải do con người.”

Ta dáo dác nhìn thoáng qua xung quanh, hạ giọng nói, “Xin hỏi sư thái, chân mệnh thiên tử của ta là…” Bản cô nương tốt số đến rối tung rối mù, mỗi một nam nhân vây quanh ta đều là nhân trung long phụng, chân mệnh thiên tử của ta rốt cuộc là ai?

“Người đầu tiên trở lại đoán xâm, chính là chân mệnh thiên tử của cô nương.” Sư thái mỉm cười nhìn ta, bí hiểm.

Không thể nào, còn có loại thuyết pháp này sao?

Ta quay đầu, đảo mắt nhìn qua đại điện nghiêm trang. Trong đại điện người đi kẻ đến, trong đó xin xâm có sáu vị. Ta nhìn kỹ bốn vị nam nhân