
“Thiếu gia từ nhỏ được một vị cao nhân mang đi, mười năm sau mới về. Lúc trở về, phu nhân lập tức sắp đặt thiếu gia vào tập đoàn Lục thị học tập, cũng vì phu nhân có dự định truyền lại chức vị tổng tài tập đoàn Lục thị cho thiếu gia. Vì tránh những phiền phức không đáng có, vẫn không ai biết thân phận thật của ngài. Tất cả mọi người đều gọi ngài là Phong Vân công tử, người ngoài tưởng rằng ngài họ Phong tên Vân.” Lục lão bản họ Lục, nếu người ngoài biết thân phận thật của Phong Vân, đích thực sẽ có rất nhiều nghi vấn.
“Cuối cùng thế nào?” Thứ ta hiếu kỳ nhất, là kết cục của Khang Minh Nguyệt, kết cục của Khang gia.
“Giám quốc công chúa là một trong những cổ đông của tập đoàn Lục thị, đương nhiên là không có chuyện gì. Công chúa cùng phu nhân ăn miếng trả miếng, điều tra chứng cứ phạm tội của Khang gia, đánh trả Khang gia. Chủ quản Khang gia bị tịch thu tài sản, toàn bộ tài sản sung vào quốc khố, giúp công chúa thu được chút tiền tài. Cục diện chia ba đã bị đánh vỡ, biến thành hai hổ tranh nhau. Sau khi xảy ra rất nhiều sự tình, Khang gia xuống dốc, người chết, kẻ bỏ đi, chỉ còn lại Khang Minh Nguyệt. Mà ** đó, còn có mặt mũi đến bảo thiếu gia chịu trách nhiệm với cốt nhục trong bụng mình. Sau đó bị Tử Ly tiểu thư cùng Tử Lung tiểu thư…À… còn có ta cùng Mộ Dung Vô Ưu hung hăng đánh cho một trận nằm liệt giường, được Lăng gia nhặt đi.” Thương chiến trường kỳ a, đặc sắc lắm. Tìm một biên kịch viết lại chút xíu, có thể diễn thành phim truyền hình rồi. Ừ, tập đoàn Lục thị có thể đầu tư, chỉ lời không lỗ.
“Mộ Dung Phong Vân thế nào?” ** cũng đã có rồi, hắn còn nói với ta hắn là xử nam. Mộ Dung Phong Vân, huynh chết chắc rồi.
“Về sau, thiếu gia lần thứ hai mai danh ẩn tích, ba năm trước mới vừa trở về. Có điều, hoàn toàn thay đổi, đùa giỡn với đời, ở liễu nhìn hoa. Tuy rằng phong lưu phóng đãng, nhưng tài hoa hơn người, một bức hải đường ngủ xuân, được thánh thượng tán thưởng có thừa. Sau này, thiếu gia được xếp vào kinh thành tứ thiếu. Đương nhiên, tính cả tiểu thư, bây giờ là ngũ thiếu. Bất quá, trong kinh thành, ít ai từng nhớ thiếu gia năm xưa từng là quản lí của tập đoàn Lục thị” Tuyết Liễu cười khổ, thở dài một hơi, “Năm năm a, cảnh còn người mất. Tử Ly tiểu thư cùng Tử Lung tiểu thư từ lâu đã gia nhập tập đoàn Lục thị, trở thành phó tổng tài, ta cùng Vô Ưu, Vô Lệ làm trợ lý. Mộng Lộ cô nương, thay thế vị trí của thiếu gia. Có lẽ bởi vì tập đoàn Lục thị từ lâu đã không còn chỗ cho thiếu gia, nên ngài chọn cách tiếp tục **.”
Ta cười, so với nàng càng khổ sở hơn, “Cũng may tập đoàn Lục thị dưới trướng Thanh Nhã kinh doanh rất tốt, bằng không, rơi vào tay một phó tổng tài như ta, sớm muộn gì cũng đóng cửa.” Từ khi đến cổ đại này, ta đã làm được những gì? Xòe tay đòi tiền Thanh Nhã, ngoại trừ tiền, cũng chỉ có tiền. Ngoài một lần ném ra hơn mười vạn lượng bạc, chẳng còn đầu tư gì.
Mà Thanh Nhã thì sao? Không oán không hận, lúc nào cũng nhân nhượng ta, ủng hộ ta. Ta nói một câu có việc muốn làm, tỷ liền không cho ta biết tập đoàn Lục thị tồn tại, không cho ta gánh vác trách nhiệm phó tổng tại này, để ta toàn tâm toàn ý đi làm việc của mình.
“Tiểu thư, phu nhân chỉ muốn tốt cho ngài.” Tuyết Liễu nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
“Ta biết, mọi người đều là vì ta.” Nha đầu ngốc này sao lại không tốt với ta? Vì giảm bớt gánh nặng cho ta, nàng chọn cách lấy tư liệu Lăng gia giao cho Thanh Nhã. Lúc từ chỗ Thanh Nhã biết được việc này, ta không tức giận, trái lại còn có cảm giác vui mừng.
Hạ Tử Lung ta có tài đức gì, đáng để bọn họ toàn tâm toàn ý, lo lắng cho ta như vậy?
Thanh Nhã, tỷ phu, Tuyết Liễu, Mộng Lộ, Thiên Hương…
————————-
(1) kỳ hạ điếm: Quán chơi cờ Tập đoàn Lục thị, là chủ đề thần bí nhất Thừa Thiên vương triều.
Dưới trướng tập đoàn Lục thị, các ngành các nghề, rất có thế độc quyền, cho dù nói là ‘nhật tiến đấu kim’ (1) cũng không có gì quá đáng.
Lão bản của tập đoàn Lục thị vô cùng thần bí, người ngoài chỉ biết đó là một nam tử trung niên, họ Lục, những thứ khác thì hoàn toàn không biết. Ngay cả hiệu sách Bát Quái tung hoành ngang dọc hắc bạch lưỡng đạo, không tra không được lai lịch của người này, càng không biết Lục lão bản là người nơi đâu.
Truyền thuyết kể rằng, Lục thị tập đoàn có chỗ dựa rất hùng hậu, thậm chí còn có chút quan hệ với đương kim hoàng thượng.
Truyền thuyết kể rằng, kho báu của tập đoàn Lục thị, so với quốc khố, nhiều hơn gấp mấy lần.
Càng có truyền thuyết kể rằng, lão bản của tập đoàn Lục thị, chính là đương kim hoàng thượng…
Truyền thuyết lưu truyền trong nhân gian về tập đoàn Lục thị là muôn màu muôn vẻ, thế nhưng, truyền thuyết chung quy cũng chỉ là truyền thuyết.
Người ngoài không biết Lục thị tập đoàn là như thế nào thì thôi, chẳng qua, ta thân là tổng tài của tập đoàn Lục thị, cư nhiên không biết nó nằm ở chỗ nào, như vậy thật sự rất vô nghĩa.
Bước đầu nhận thức tập đoàn Lục thị, chính là biết địa chỉ của nó. Đến in danh thiếp cũng cần phải biết địa chỉ mà.
“Ta bảo ngươi dẫn ta đến tập đoàn Lục thị, ngươi dẫn ta đến ‘Mị lực nữ nhân’ làm gì?” Ta cũng không có ti