Teya Salat
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326553

Bình chọn: 7.5.00/10/655 lượt.

ông phải đơn giản như vậy, có điều…

“Ở đây là cổ đại.” Hắn trừng mắt nhìn ta, “Không được tùy tiện cho người khác hôn, biết không?”

Ta mê mẩn buông mi mắt, “Muội không biết a, lúc hắn hôn muội muội không những không ghét bỏ. Hơn nữa, muội thường xuyên tưởng như huynh đang hôn muội.” Cũng bởi vì lí do này, ta không phản đối hắn. Lúc hắn hôn lên môi ta, ta cuối cùng có thể tìm được bóng dáng Mộ Dung Phong Vân trên người hắn.

Một mạch nói xong, ta cẩn thận từng chút theo dõi hắn, rất sợ hắn tức giận.

Không ngờ, hắn không hề tức giận, “Nói như vậy, là ta khiến muội dục cầu bất mãn (2).”

“Không phải a, một người dịu dàng, một người lãnh khốc. Hai người rõ ràng là khác nhau như vậy, thế nhưng muội… lại đem hai người gắn liền một chỗ.” Chẳng lẽ vì bọn họ đều bước đi không một tiếng động, nên khiến ta vô thức liên tưởng?

Trời ạ, ta thật sự là ** cuồng rồi, nhớ Mộ Dung Phong Vân nhớ đến điên rồi.

Hắn cúi đầu, vô cùng thân thiết cắn môi ta, “Nể mặt đối tượng muội dục cầu bất mãn là ta, tha thứ cho muội.”Mộ Dung Phong Vân tà mị cười, “Có điều, phải bồi thường cho ta.” Ta mới không phải dục cầu bát mãn.

Mặt ta đỏ lên, hai tay chống lên ngực hắn, “Không được làm loạn, thanh thiên bạch nhật, người ta nhìn thấy.”

“Ở đây không có ai, đừng sợ.” Bàn tay to lớn của hắn không an phận nắm ở một bên **, “Ta sẽ ăn sạch sẽ.”

“Không được…” Ở… ở đây? Thực sự quá ** rồi.

“Chúng ta đến sau núi giả đi.” Hắn liều lĩnh ôm lấy ta, chạy về phía sau núi giả.

Nhanh chóng đem ta đặt trên núi giả, cái hôn nóng bỏng lập tức rơi lên môi, lên cổ…

Nằm trên thành đá, lưng ** hơi đau nhức.

Kéo ** của ta xuống, hắn đưa tay ôm lấy ta, đưa ra rời khỏi mặt đất.

“A…” Ta hô lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ của hắn.

“Lung nhi, đưa chân vòng qua thắt lưng ta.” Mộ Dung Phong Vân dỗ dành, ở bên tai ta nói nhỏ.

Ta tự nhiên biết hắn muốn làm gì, mặt đỏ bừng, “Không muốn không muốn.”

“Ngoan, ôm sát ta.” Hắn tiếp tục dỗ dành, thề phải ăn sạch ta.

“Được…” Ta vô thức tách chân, vòng qua thắt lưng rắn chắc của hắn.

“Ngoan…” Hắn nâng cái mông trắng hồng của ta, đem ta đặt vào vị trí thích hợp nhất.

“Không được…” Ta hoảng loạn lắc đầu.

Bàn tay to di động trên mông, ** của hắn đã thật sâu luồn vào trong cơ thể ta, triệt để chiếm giữ hoa kính non mềm.

“A…” Ta khẽ thở dốc, phát sinh tiếng ‘ưm’ vui sướng.

“Lung nhi, muội là của ta.” Hắn ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của ta, mạnh mẽ có lực xông vào trong cơ thể ta.

Một ** run rẩy ** bóp chặt lấy ta, ta nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng ngâm nga. Tất cả đều bị dẹp bỏ, chỉ còn lại ** vui sướng ăn mòn xương tủy.

Âm thanh ** tắt dần, ta tựa trên cổ Mộ Dung Phong Vân, uể oải nhắm mắt, “Mệt quá a.” Hai chân vẫn còn đặt trên lưng hắn, thận chí, ** chả hắn vẫn còn ở trong cơ thể ta.

“Nghĩ ngơi một lát, ta đưa muội trở về ngủ.” Môi hắn hôn lên tóc ta.

“Chưa từng nghĩ qua sẽ làm loại chuyện này ở đây.”Hơn nữa còn là ở cổ đại.

“Còn muốn tiếp tục lần nữa không?” Hắn thoát y phục của ta, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh bộ ngực trắng tuyết, “Ta lại đói rồi.”

Mặt ta biến sắc, “Không muốn không muốn.” Bị hắn hành hạ cả ngày, ta sớm muộn cũng truy hoan quá độ.

“Ư ư…” ** mờ ám truyền đến tai ta, phi thường rõ ràng. Có thể tưởng tượng, người phát ra âm thành này, đang ở bên ngoài mấy thước.

Chỗ này thật sự tốt như vậy? Ngoại trừ chúng ta, còn có người nào khác tới đây?

Thân thể ta run lên, “Có người a.” Ta sắp trở thành vương phi, cư nhiên cùng đại ca ở trong hoa viên làm loại chuyện này. Trời ạ, mặt mũi Mộ Dung gia đều bị chúng ta phá sạch cả rồi.

Nếu như bình thường, ta căn bản không quan tâm. Thế nhưng… Bây giờ đang là thời điểm quan trọng, chuyện này nếu như bị làm lớn ra, ta căn bản không có cơ hội gả cho Viêm vương.

“Sợ cái gì?” Hắn tiếp tục cắn cắn bộ ngực trắng noãn của ta, “Ngon lắm.”

“Huynh không phải rất sợ quan hệ của chúng ta bị người khác biết sao?”

Hắn kéo lại vạt áo của ta, ngưng mắt nhìn, “Bây giờ không sợ, chỉ sợ người ta không biết. Nếu như biết, ta có thể danh chính ngôn thuận yêu muội.”

“Ư ư… đau quá…” Thanh âm mang theo kiềm nén lần thứ hai truyền đến, “Nhẹ một chút…”

“Bọn họ đang…” Ta cùng Phong Vân đồng thời cười ra.

“Chúng ta tiếp tục.” Hắn nói, vừa nói xong liền luồn tay vào áo ta, “Để ta yêu muội.”

Ta vội vàng nắm lấy tay hắn, “Đại ca, muội biết là huynh yêu muội, nhưng mà, bây giờ dừng lại được không?”Một cái sốt ruột, nước mắt không chịu thua kém từ viền mắt lăn ra.

Hắn thở ra một tiếng, hôn lên giọt nước mắt trên mặt ta, “Đừng khóc nữa.”

Mộ Dung Phong Vân thay ta mặc lại y phục, kéo ta ra ngoài, “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Vành mắt ta một lần nữa đỏ lên, đơn giản chỉ vì một câu nói của hắn.

“Ừm.” Đời này, chưa từng có ai toàn tâm toàn ý bảo hộ ta như vậy. Có thể gặp được hắn, thật sự tốt quá.

Đường vào núi giả chỉ có một đường, ta cùng Mộ Dung Phong Vân mười ngón đan nhau bước qua, không thể tránh việc gặp một đôi nam nữ đang ôm hôn nhiệt tình.

Y phục trên người nữ tử đã bị thoát gần hết, chỉ còn lại duy nhất một cái yếm, tóc tai rối loạn. Nam tử đang ở trên người nàng, cắn cắn bờ v