Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324641

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

oải mái: “Tớ đến đưa cậu đi làm.”

“Tớ có Lâm Hạo Hải đưa đi rồi!” Tôi chẳng hiểu ra sao. “Hơn nữa, cậu không phải đi làm sao?”

“Đưa cậu đến chỗ làm rồi tớ đi cũng được, đến muộn chút không sao.” Cậu ta vừa cười vừa giải thích, “Lên xe chứ?”

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, thật sự không cần.”

Tiền Chấn Hựu cũng không bắt ép, chỉ hiếu kỳ hỏi: “Sao chỉ có mình cậu xuống, Lâm Hạo Hải đâu?”

Tôi lắc lắc chùm chìa khóa trong tay: “Anh ta bảo trời nóng quá, kêu tớ xuống khởi động xe với mở điều hòa trước.”

Tiền Chấn Hựu: “…”

Tiền Chấn Hựu: “Sao anh ta lại đối xử với cậu như thế?! Sao anh ta lại có thể tùy tiện sai khiến cậu như thế?!”

Tôi bình tĩnh đáp: “Nếu không thì sao? Bây giờ tớ đang ở dưới hiên nhà người ta, chẳng lẽ tớ còn mong người ta hầu hạ tớ như hầu hạ mẹ già chắc? Tớ là thư ký kiêm giúp việc của Lâm Hạo Hải mà.”

Tiền Chấn Hựu không bình tĩnh được nữa: “Như thế sao được! Tiểu Mễ, cậu nghe lời tớ, cậu chỉ muốn tránh mặt nhà họ Lư và bạn bè trước đây của Lư Dĩ Sương để khỏi bị phát hiện thôi đúng không? Cậu ở bên Lâm Hạo Hải, chẳng bằng về lại bên tớ. Lâm Hạo Hải căn bản chẳng nhớ lúc trước Lư Dĩ Sương thích cái gì. Thế này đi, cậu cứ nói tính cách của cậu và Lâm Hạo Hải không hợp nhau, hoặc tìm lý do gì cũng được, tóm lại là chia tay với Lâm Hạo Hải, sau đó quay lại với tớ. Tớ có thể giúp cậu trốn tránh bên ngoài. Cho dù bây giờ cậu chưa chấp nhận tớ, nhưng tớ đồng ý làm đồng minh của cậu, những việc khác có thể để từ từ.”

Tôi: “…”

Cậu ta cũng thật bỏ công suy nghĩ, mới sáng sớm đã ra đòn mạnh thế…

“Không được.” Lâm Hạo Hải chẳng biết lúc nào đã xuống, mặt mày khó chịu đứng sau lưng tôi nhìn chằm chằm Tiền Chấn Hựu.

Tiền Chấn Hựu: “Tôi hỏi Hạ Tiểu Mễ, không hỏi anh.”

Nói rồi lại nhìn tôi đầy mong đợi: “Tiểu Mễ, cậu cân nhắc kỹ lời tớ nói nhé. Nếu chúng ta ở bên nhau, tớ có thể giúp cậu giả dạng cho giống Lư Dĩ Sương hơn. Mà ở bên tớ cậu lại càng tự do tự tại hơn.”

Tôi do dự một chút mới nói: “Tớ thấy vẫn nên thôi đi. Tớ, tớ cảm thấy như bây giờ rất tốt. Cậu xem, vòng giao tiếp của Lâm Hạo Hải và Lư Dĩ Sương gần như hoàn toàn không trùng nhau, cậu thì không như thế. Đến lúc đó tớ còn phải ứng phó với bạn bè, người quen biết của Lư Dĩ Sương… Nghĩ đến đã thấy đau đầu rồi.”

Tiền Chấn Hựu còn định nói gì đó thì Lâm Hạo Hải đã kéo tôi lên xe của anh ta, lúc lái ngang qua Tiền Chấn Hựu còn lạnh lùng buông một câu: “Hăng hái ghê.”

Sắc mặt Tiền Chấn Hựu cũng chẳng khó coi, vẫn im lặng nhìn tôi. Sau khi Lâm Hạo Hải tăng tốc, khuôn mặt cậu ta chớp mắt đã lùi về sau. Tôi nhìn kính chiếu hậu, thấy xe cậu ta mãi vẫn ở chỗ cũ, không chuyển động khiến tôi vô cùng khó hiểu. Lúc đầu có lẽ tôi cũng giống như Tiền Chấn Hựu bây giờ, không biết bao nhiêu lần ngẩn người dõi theo bóng lưng Tiền Chấn Hựu, nhìn cậu ta rời đi mà bản thân chẳng có cách nào níu kéo, bởi vì tôi biết, có níu kéo cũng chẳng ích gì, người muốn đi rốt cuộc vẫn sẽ rời đi mà thôi. Aizzz, lịch sử tái diễn, tôi lại chẳng vui chút nào, tại sao mọi người đều không biết nắm giữ lúc cần nắm giữ, buông tay khi nên buông tay chứ…

Chắc thấy tôi thất thần, Lâm Hạo Hải hỏi: “Sao thế, không nỡ à?”

“Đương nhiên không phải… Không nỡ thì vừa rồi tôi đã lên xe cậu ta rồi. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu cậu ta phát hiện mình thích tôi sớm hơn một chút, hoặc cậu ta nguyện vì tôi mà từ bỏ tất cả, vậy thì lúc này đã chẳng còn gì để do dự nữa rồi.” Tôi nhìn Lâm Hạo Hải một cái, “Có điều nếu như vậy thì cậu ta sẽ không kết hôn với Lư Dĩ Sương, tôi sẽ chẳng bị tai nạn để rồi nhập hồn vào thân xác Lư Dĩ Sương… cũng chẳng thể gặp được anh.”

Khóe miệng Lâm Hạo Hải cong lên: “Vậy tôi còn phải cảm ơn Tiền Chấn Hựu rồi.”

“Hả?” Tôi ngẩn ra, không hiểu ý Lâm Hạo Hải là gì.

Lâm Hạo Hải cũng chẳng giải thích, cứ im lặng lái xe, một lúc sau khi dừng lại thì chỗ đỗ lại không phải trước cửa tập đoàn Lâm thị. Tôi thắc mắc: “Anh muốn làm gì?”

“Mua đồ.” Lâm Hạo Hải kéo tôi xuống xe, thuận miệng giải thích: “Thật ra vừa rồi cô nhầm một chuyện, vòng giao tiếp của tôi và Lư Dĩ Sương cũng không phải hoàn toàn không trùng nhau. Thành phố A cũng chỉ đến thế, quanh đi quẩn lại chỉ có từng đó người.”

“Bởi vậy…?” Tôi ngờ ngợ nhìn anh ta.

Lâm Hạo Hải: “Tuần sau là sinh nhật tôi.”

Tôi: “!!!”

“Chuyện quan trọng như thế sao anh có thể dùng thái độ thản nhiên như ruồi lại còn báo trễ thế hả!!!” Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, “Dựa theo thói quen của đám người giàu có thừa tiền chết tiệt mấy người thì nhất định sẽ tổ chức một bữa tiệc thật xa hoa hoành tráng đúng không?”

Lâm Hạo Hải nhíu mày: “Không, tôi không có thói quen đấy.”

Tôi thở phào một hơi.

Lâm Hạo Hải tiếp: “Có điều tôi không tổ chức không có nghĩa là người khác sẽ không làm gì. Ngày đó nhất định sẽ có rất nhiều người tới chúc mừng, trong số đó cũng có một số người quen biết với Lư Dĩ Sương.”

“Vậy… vậy phải làm sao?” Tôi sững ra, sau đó đưa ý kiến, “Hay ngày đó tôi giả vờ bệnh trốn ở nhà không xuất hiện?”

“Cũng là một cách. Có điều ngày sinh nhật tôi mà cô không xuất hiện, hình như hơi kỳ quặc.” Lâm Hạo Hải suy nghĩ một lúc


Lamborghini Huracán LP 610-4 t