
sâu một hơi, “Tôi đã bảo mà, tại sao sau khi trốn khỏi đám cưới Dĩ Sương lại trở nên khác thường như thế! Hoá ra đã đổi thành người khác… hơn nữa còn là…”
Cậu ta nhìn tôi chăm chú: “Là Tiểu Mễ.”
Ánh mắt của Tiền Chấn Hựu quả thật kỳ quái, khiến tôi dựng tóc gáy, khoé môi giật giật cất tiếng: “Không phải đâu, anh hiểu lầm thật rồi! Tiểu Mễ? Tiểu Mễ là ai? Điện thoại Tiểu Mễ? Ha ha ha ha ha anh thật buồn cười quá Tiền Chấn Hựu!”
Lâm Hạo Hải bóp trán: “Cô im miệng cho tôi!”
Tôi: “…”
Tiền Chấn Hựu tiến lên một bước, tôi lùi sau một bước, Tiền Chấn Hựu tiếp tục tiến lên, tôi tiếp tục lùi sau, cuối cùng móng vuốt của Tiền Chấn Hựu thò về phía tôi… “Bốp” một tiếng, Lâm Hạo Hải đã đứng chắn giữa tôi và Tiền Chấn Hựu, vẻ mặt lạnh tanh hất tay Tiền Chấn Hựu đi.
Lâm Hạo Hải: “Cậu định làm gì? Dĩ Sương bây giờ là bạn gái tôi.”
Tiền Chấn Hựu muốn phát điên: “Cô ấy không phải là Dĩ Sương.”
Lâm Hạo Hải vẫn bình tĩnh như cũ, đáp: “Cô ấy không phải Lư Dĩ Sương thì cũng vẫn là bạn gái tôi.”
Tiền Chấn Hựu tức giận nhìn anh ta: “Anh đã biết từ trước rồi?!”
Lâm Hạo Hải dùng giọng mũi “hừ” một tiếng.
“Tại sao không nói cho tôi?!” Từng chữ của Tiền Chấn Hựu dường như đều thấm đẫm máu…
Lâm Hạo Hải bình tĩnh vô cùng: “Tại sao phải nó với cậu?”
“Dĩ Sương là vợ sắp cưới của tôi! Hạ Tiểu Mễ là người thích tôi!” Câu trả lời của Tiền Chấn Hựu hợp tình hợp lý, hoàn toàn không để người khác có lý do phản đối.
Lâm Hạo Hải lại mỉm cười: “Vợ sắp cưới? Từ ngày cô ấy trốn khỏi lễ đường cưới đã chẳng còn chức danh này nữa rồi. Thích cậu? Từ ngày cậu muốn kết hôn với Lư Dĩ Sương thì đã chẳng thích nữa rồi.”
Tiền Chấn Hựu: “…”
Tôi: “…”
Lâm Hạo Hải, anh dựa vào đâu mà nói hết sạch lời thoại của tôi thế!! Cái đồ biến thái chết tiệt nhà anh!! Hơn nữa… ha ha ha ha ha, trả lời còn khiến người ta không thể phản đối hơn cả câu của Tiền Chấn Hựu.
Nhưng mà… không thích nữa thì sao? Tôi cũng chẳng biết bản thân bây giờ có còn thích Tiền Chấn Hựu nữa không, nhưng chí ít vừa rồi tôi thấy bộ dạng tức giận khi cậu ta tiến vào, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc, chẳng ngờ lại không còn ý nghĩ nào khác.
Có điều, trong tình huống vừa rồi, tôi còn có thể có ý nghĩ nào khác được chứ!
Dường như Tiền Chấn Hựu bị lời vừa rồi chọc tức, không thèm để ý đến Lâm Hạo Hải nữa mà đi ngang qua anh ta, nhìn tôi nói: “Tiểu Mễ, cậu thật sự là Hạ Tiểu Mễ?”
“Không, không phải!” Tôi trốn sau lưng Lâm Hạo Hải, “Em nói em vẫn là Lư Dĩ Sương anh có tin không?”
Tiền Chấn Hựu trầm mặc nhìn tôi.
Da đầu tôi tê rần rần, căng thẳng tuôn một tràng: “Cậu đừng nhìn tớ như thế nữa! Được rồi, tớ biết tình cảm cậu dành cho Lư Dĩ Sương sâu như biển, nặng như núi, cũng biết tới chiếm thân thể của Lư Dĩ Sương là rất xấu xa, nhưng tớ thật sự không cố ý mà… Lúc đó tớ đi dự hôn lễ cậu và Lư Dĩ Sương, khi qua đường thất thần bị ô tô đâm phải, tới lúc tỉnh lại thì… đã biến thành Lư Dĩ Sương rồi. Tớ biết cậu chỉ thích Lư Dĩ Sương, cũng không muốn giả làm cô ấy nên hoảng quá mới chọn cách gọi điện thoại cho Lâm Hạo Hải. Anh ta rất nhanh chóng phát hiện ra chân tướng, sau đó… sau đó thì cậu biết rồi đấy.”
Tiền Chấn Hựu vẫn tiếp tục trầm mặc nhìn tôi.
Tôi: “… Này, cậu còn nhìn cái gì nữa! Cho đáp án đi chứ, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?!”
Tiền Chấn Hựu âm trầm đáp: “Lượng tin tức lớn quá… để tớ tiêu hoá đã.”
Tôi: “… Được rồi.”
Quả nhiên Tiền Chấn Hựu cúi đầu suy nghĩ rất lâu, đột nhiên cậu ta ngẩng đầu lên, đi thẳng qua Lâm Hạo Hải, ôm cả người tôi vào lòng.
Tôi bị doạ ngây người, cứng đờ trong lòng Tiền Chấn Hựu. Lúc trước Tiền Chấn Hựu thấy tôi là trốn, đừng nói là ôm… phải nói là như cổ tích ngàn lẻ một đêm. Hay là vì Tiền Chấn Hựu quá yêu Lư Dĩ Sương, cho dù biết linh hồn bên trong là Hạ Tiểu Mễ thì cậu ta vẫn yêu, vẫn muốn ôm vào lòng?
Thật là mối tình cảm động trần gian…
Đúng lúc này Tiền Chấn Hựu lại cất tiếng: “Tiểu Mễ.”
“Hả?” Tôi vẫn còn đang ngây người vì tình cảm vĩ đại của Tiền Chấn Hựu dành cho Lư Dĩ Sương thì cậu ta đã bị Lâm Hạo Hải kéo ra, có điều Tiền Chấn Hựu vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm, miệng vẫn không ngừng gọi tên tôi.
Tôi bị cậu ta gọi tên đến độ cả người run lẩy bẩy, muốn khóc mà không có nước mắt: “Làm sao?”
“Tớ có một chuyện rất quan trọng cần nói với cậu.” Cậu ta nói một cách chân thành.
Tôi cầu xin: “Cậu đừng nói với cha mẹ Lư Dĩ Sương! Tớ sẽ nghĩ cách! Người ta nói mắng người thì được, đánh người thì tránh mà! Mà có đánh thì cũng đừng đánh vào mặt!”
Mặt Tiền Chấn Hựu đen sì: “Không phải… Chuyện tớ muốn nói không phải vấn đề đó. Tớ sẽ không nói cho cha mẹ Lư Dĩ Sương biết, lại càng không mắng cậu, đánh cậu.”
“Hả?”
“Mặc dù nói thế này thì có phần ích kỷ, nhưng… Tiểu Mễ, phát hiện cậu chưa chết, cho dù cậu đã biến thành Lư Dĩ Sương đi nữa thì tớ cũng rất vui mừng.” Cậu ta nhìn tôi, nắm chặt lấy tay tôi, “Thật ra…”
Đúng lúc này Lâm Hạo Hải nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên bỗng nhiên xông tới trước, một tay bịt chặt miệng Tiền Chấn Hựu, sau đó kéo cậu ta ra ngoài.
Tôi: “…”
Tiền Chấn Hựu chỉ thấp hơn