80s toys - Atari. I still have
Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324462

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.


Quả nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, Lâm Hạo Hải hỏi: “Mẹ ạ? Trong này toàn mùi dầu mỡ, mẹ đừng vào.”

“Là cha.”

Không ngờ lại là cha của Lâm Hạo Hải!

Bác trai tiếp tục: “Đã được chưa, đói quá.”

Tôi: “…”

Lâm Hạo Hải buồn cười: “Sắp rồi ạ.”

Đối phương lại chậm rãi rời đi.

“Cha anh… lại là người…” Ham ăn?

Hai chữ cuối tôi không dám nói ra miệng, Lâm Hạo Hải lại cười cười gật đầu: “Ừ. Năm đó cha mẹ tôi ở bên nhau là vì mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Bởi vậy bà mới nói thân là con gái nhất định phải biết nấu ăn, như thế mới gả cho mối tốt được.”

Tôi trêu chọc: “Khó trách anh lại nấu ăn giỏi như thế! Sau này anh nhất định sẽ gả được mối tốt!”

Lâm Hạo Hải khẽ mỉm cười: “Thế sao?”

Tôi: “… Ha ha, đùa tí thôi mà.”

Lâm Hạo Hải gõ đầu tôi: “Tiếp tục ngoan ngoãn tách vỏ đậu tương đi.”

Tôi ôm đầu chạy lại bên cái ghế đôn. Đợi đến khi đậu tương đã tách xong, Lâm Hạo Hải liền làm món đậu tương xào thịt, món ăn thường nhật nhưng hương sắc đầy đủ, lại thêm những món anh ta làm lúc trước, tôi bưng từng món bày lên bàn ăn, sau lại xới cơm cho bác trai, bác gái. Bác trai một câu không nói vùi đầu vào ăn, xem ra đúng là đói lắm rồi…

Còn bác gái thì thưởng thức một chút, nói: “Ừm, mùi vị rất ngon. A Hải, con nấu ăn ngày càng lên tay đấy.”

Lâm Hạo Hải: “Dĩ Sương cũng có giúp đỡ.”

Tôi lập tức gật đầu: Cháu cũng giúp tách vỏ đậu tương đấy!

Mẹ Lâm cười cười, từ chối cho ý kiến. Trong bữa ăn, nhà họ Lâm dường như chẳng có ai lên tiếng, chắc vì câu nói “ăn không nói chuyện, ngủ không nói mớ” chăng… Bình thường nếu chỉ có tôi và Lâm Hạo Hải thì tôi vừa bắn cơm tung toé vừa huyên thuyên đủ chuyện. Mặc dù Lâm Hạo Hải thông thường đều lạnh nhạt nhìn tôi nhưng cũng không ngăn cản, có điều bây giờ hai bác đều có mặt, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Ăn xong tôi chủ động đi rửa bát, mọi khi tôi đều quyết không làm, vứt cho Lâm Hạo Hải giải quyết. Lâm Hạo Hải mặc dù chẳng phải loại người gì tốt đẹp nhưng về mặt chăm sóc nhà cửa này thì chưa bao giờ ép buộc tôi cả, chắc là vì lần trước tôi làm vỡ đĩa, lại hại bản thân đến thê thảm nên anh ta sợ luôn rồi.

Tôi bê bát đĩa cẩn thận đưa vào phòng bếp, Lâm Hạo Hải lập tức đi theo: “Cô đứng bên nhìn là được rồi, đừng đụng vào.”

Tôi ngoan ngoãn đứng sang bên nhìn anh ta rửa bát: “Aizzz, đôi tay ngày kiếm một núi tiền này lại dùng để rửa bát đũa thật phí của giời. Mà thời gian anh rửa bát có thể kiếm thêm bao nhiêu tiền nữa chứ!”

Lâm Hạo Hải liếc tôi một cái: “Đúng thế, bởi vì có ai đó chỉ biết đợi ăn, không biết rửa đấy.”

“Ai, ai nói thế?” Tôi chột dạ, “Tôi có thể rửa mà! Là anh không cho tôi rửa đấy chứ!”

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, cười gian: “Nhắc mới nhớ, sao anh lại không để tôi rửa bát? Là sợ xảy ra chuyện giống như lần trước à? Hóa ra anh cũng… Rất! Xót! Tôi!”

Lâm Hạo Hải cười âm trầm: “Thế sao?”

“Đúng thế!” Tôi nói chắc như đinh đóng cột, “Anh xem, tôi nói đúng nên anh xấu hổ rồi chứ gì?”

Lâm Hạo Hải bình tĩnh tính toán: “Ừm, tiền cái đĩa vỡ đó, tiền xăng đưa cô tới bệnh viện, tiền khám bệnh, à, cô cũng vừa nói, chỉ riêng thời gian rửa bát tôi cũng kiếm được cả mớ tiền nữa rồi… Công nhận, tôi rất xót, cô thấy thế nào?”

Tôi đổ mồ hôi như mưa: “Chúng ta không nên bàn luận về vấn đề này nữa… Tôi biết anh là người tốt mà, oà oà oà.”

Lâm Hạo Hải cười, cũng chẳng nói gì nữa. Tôi nhỏ giọng bàn bạc với anh ta ngày mai có cần đưa cha mẹ anh ra ngoài chơi không. Lâm Hạo Hải nhìn tôi đầy khinh bỉ, bảo cha mẹ anh ta chỉ muốn biết về Lư Dĩ Sương nên mới chạy đến xem thôi… Đưa họ đi chơi… cô nghĩ quá nhiều rồi.

Tôi choáng.

Quả nhiên đến chiều cha mẹ Lâm Hạo Hải đã ra ngoài, tôi thở phào một hơi, Lâm Hạo Hải lại bảo: “Đừng có mừng vội, tối nay bọn họ nhất định sẽ quay lại.”

“Hả?!”

“Hai người họ đến kiểm tra chúng ta, nhân tiện đi công tác luôn. Buổi chiều ra ngoài là để làm việc.” Lâm Hạo Hải giải thích.

Tôi nhăn nhó: “Vậy cũng không sao, cùng lắm thì tôi ngủ sớm chút, cũng không đến nỗi nhiều cơ hội nói chuyện với họ lắm đâu…”

Lâm Hạo Hải nghiêm túc nhìn tôi: “Ngủ mới là vấn đề.”

“… Hả?”

“Cô quên rồi à, theo lý mà nói, chúng ta phải ngủ cùng nhau.”

Vẻ mặt Lâm Hạo Hải cực kỳ âm trầm.

Tôi: “…”

Tâm trạng thấp thỏm không yên, tôi ôm gối, tha theo cái chăn của mình, tiến vào phòng Lâm Hạo Hải.

Phòng của anh ta tôi cũng đã vào vài lần, nhưng đều chỉ vội vàng lướt mắt một cái chứ không nhìn kỹ. Phòng Lâm Hạo Hải rất to, phong cách cũng giống như toàn bộ căn hộ, đơn giản vô cùng, chủ yếu là hai màu đen trắng, nhìn cả nửa ngày cũng chẳng nhìn ra có gì đặc biệt, có điều cái giường cũng giống như căn phòng, to ơi là to…

Lâm Hạo Hải: “Cô muốn ngủ ở đâu?”

“Tôi muốn ngủ ở phòng mình…”

“Ừ, tôi cũng muốn cô ngủ ở phòng cô lắm, nếu cô không sợ bị mẹ tôi phát hiện.”

Tôi nhăn nhó, lặng lẽ nhòm trộm qua khe cửa. Hai bác đang nói chuyện gì đó, trên gương mặt quanh năm cứng đờ của bác trai xuất hiện nét cười nhàn nhạt, bác gái cũng cười rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn nhìn sang phía chúng tôi.

Tôi thở dài: “Được rồi, cứ ở chỗ anh trước đã, đợi đến khi hai người về phòng ngủ