Teya Salat
Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323173

Bình chọn: 7.5.00/10/317 lượt.

hở chạy cái vèo, hoàn toàn chẳng trông ra bị thương ở đâu nữa cả.

Nước mắt tôi vẫn chưa cạn, khó hiểu nhìn theo bóng lưng bà lão: "Bà ấy chạy nhanh thế làm gì?"

"Tiền đến tay rồi, không lẽ còn ở lại giả ngu khóc cùng cô?" Lâm Hạo Hải lắc đầu, nhân tiện tặng tôi một cú lườm, sau đó lên xe. Đám người vây xung quanh cũng dần dần tản ra... Không biết từ lúc nào xung quanh tôi đã đây chặt những người... Thế quái nào mà tôi toàn bị người ta vây xung quanh như xem xiếc vậy?!

Tôi ôm tâm trạng bất mãn bước lên xe, nói với Lâm Hạo Hải: "Không thể nói thế được! Lẽ nào anh thấy bà lão vừa rồi là người xấu? Tôi thấy không phải đâu! Từ vẻ mặt đau khổ, lời nói xúc động và thái độ kích động của bà ấy, tôi có thể nhận ra bà ấy và tôi cùng..."

"Thái độ kích động của bà ấy cũng còn hơn cái đầu không não của cô." Lâm Hạo Hải tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó kiên quyết ngậm miệng, phóng như điên.

Tôi ôm mặt, căm hận Lâm Hạo Hải chẳng hiểu gì cả, cái tên thừa tiền như anh ta sao có thể hiểu được tâm tình người nghèo chúng tôi chứ? Aizzz...

Vì mất thời gian vào việc vừa rồi nên chúng tôi vướng giờ cao điểm, tắc đường mãi không dứt...

Tôi buồn bực nói: "Lâm Hạo Hải, nhà anh nhiều tiền thế, sao không kiếm cái trực thăng luôn đi? Bay qua bay lại, khỏi phải lo tắc đường..."

Lâm Hạo Hải lườm tôi một cái, cuối cùng vẫn không thèm nói câu nào.

Tôi phẫn nộ: "Đừng tưởng anh không nói gì là tôi không nhận ra anh đang khinh bỉ tôi nhé!"

Lâm Hạo Hải rất bình tĩnh: "Chính là để cho cô nhìn thấy."

... Tôi thật đúng là tự mình hại mình.

Cả đường vật vã tới lui như thế, cuối cùng tôi và Lâm Hạo Hải cũng tới được căn phòng trọ cũ kỹ của tôi khi trước.

Đó là tòa nhà ba tầng xây từ đời nảo đời nao. Cô chủ nhà trọ ở tầng ba, tôi ở căn phòng bên trái tầng một, bên phải và tầng hai là người khác thuê, có điều bởi vì tôi mới chuyển đến không lâu, lại suốt ngày ru rú trong nhà nên cũng chẳng quen biết ai cả.

Nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy một cái xe tải lớn rời đi, ủa, có ai chuyển nhà sao?

Tôi lên tầng ba, gõ cửa phòng cô chủ nhà. Hồi lâu sau mới thấy cô làu bàu ra mở cửa: "Hôm nay là cái ngày gì thế? Tự nhiên có một đống người đến, bây giờ mới có mấy giờ, có để cho người ta ngủ không..."

Nhìn thấy tôi, cô ngẩn ra, hỏi: "Cô đến thuê phòng à?"

Tôi xua tay: "Một người bạn của cháu sống ở đây mới qua đời mấy hôm trước, cháu đến thu dọn đồ đạc giúp bạn ấy."

Kết quả cô chủ nhà đổi sắc: "Có nhầm không đấy?! Liên tục có người chết à? Lẽ nào đây là báo ứng mấy hôm trước tôi cúng lễ Phật vô tình đánh rắm?"

Mặt tôi âm u: "Việc này cháu cũng không rõ lắm..."

Cô chủ nhà thở dài: "Xem ra ngày mai phải thắp nén hương sau đó đốt chút tiền giấy rồi... aizzz..."

Sau đó lại hỏi: "Thế bạn cô tên gì, cô có gì chứng minh mình quen biết không?"

Tôi: "Bạn cháu tên là Hạ Tiểu Mễ, chứng minh..."

Tôi còn chưa nói hết, cô chủ đã ngắt lời: "Cháu nói Hạ Tiểu Mễ? Là cô bé ở phòng bên trái tầng một?"

Tôi sững ra: "Đúng ạ, có chuyện gì...?"

Lẽ nào lúc trước tôi nợ tiền nhà chưa trả mà quên mất?

Cô chủ nhà đột nhiên vỗ tay: "Là nó à! Ha ha ha ha ha!"

Tôi: "..."

Tôi bị ghét đến thế cơ à... T_T

Cô chủ nhà thấy vẻ mặt tôi, có lẽ cũng nhận ra mình hơi phấn khích quá đà, lại còn phấn khích không đúng lúc, thế là lập tức giải thích: "Ý cô không phải như cháu nghĩ đâu! Cô vui vì không phải đi thắp hương sám hối nữa thôi. Vừa rồi cũng có người đến bảo bạn mình vừa qua đời, thay mặt cô ta thu dọn đồ đạc, mà người chết đấy cũng chính là Hạ Tiểu Mễ! Hóa ra mấy đứa đều nói về cùng một người cả... Aizzz, làm tôi giật cả mình... Có điều cái con bé Hạ Tiểu Mễ kia bình thường trông có vẻ chẳng thân thiết với ai, sao mà vừa chết cái đã hết người này đến người kia tới thăm hỏi rồi? Không lẽ là vì tài sản thừa kế sao, chậc chậc chậc, nhìn không ra đấy..."

Tôi quá choáng, không thể không cắt ngang trí tưởng tượng phong phú của cô chủ nhà: "Í, có người đã đến giúp Hạ Tiểu Mễ thu dọn đồ đạc rồi? Ai thế ạ?"

Cô chủ nhà nói: "Là một cậu tên là Tiền Chấn Hựu."

...

Tiền Chấn Hựu!!!

Cái tên chết tiệt đó cuối cùng là muốn thế nào?!

Đứng trước mộ tôi khóc xong, lại chạy đến đây lấy hết đồ đạc của tôi đi?! Thật đúng là vô liêm sỉ!

Tôi tức xì khói: "Cô ơi, cô quá không đề phòng rồi, người đó là tên lừa đảo!"

Cô chủ nhà nhìn tôi nghi ngờ: "Cái gì cơ, cậu ta có bằng chứng chứng minh thân phận hẳn hoi mà."

Tôi lại tiếp tục cáu: "Cậu ta có bằng chứng gì?"

"Là thư tình Hạ Tiểu Mễ viết cho cậu ta! Tôi đọc rồi, nét chữ giống hệt nét chữ của cô bé ấy! Hơn nữa ngôn từ cũng ngốc nghếch..." Cô chủ nhà còn ra vẻ thần bí nói nhỏ.

... Tôi quả thật là nước mắt ròng ròng.

Tiền Chấn Hựu, cậu lấy đồ của tôi cũng thôi đi, lại còn hủy hoại danh dự của tôi nữa chứ....

Mặc dù đúng là thư tôi viết cho cậu nhưng cậu cũng không thể tùy tiện cho người khác xem như thế chứ, nhất là đối với cô chủ nhà trước mắt đây, con người nổi tiếng là loa phóng thanh và máy chém gió....

Nói không chừng, mấy hôm nữa tôi sẽ nghe thấy một câu chuyện cực kỳ củ chuối kiểu như "thiếu nữ tự tử vì tình yêu không được đền đáp, sau đó