
"
"Trời ạ, cái đó để sau hẵng nói, tôi hỏi cái đã, anh có máy sấy không?" Tôi vội vã ngắt lời.
"Có, để làm gì?"
"Aizzz, đàn ông quả nhiên vẫn là quá qua loa đại khái..." Tôi cảm thán không thôi, sau đó giơ quần lót trong tay lên, "Tôi muốn sấy khô mà..."
Lâm Hạo Hải mặt đen sì, cầm cái máy sấy ném thẳng lên đầu tôi, sau đó sập cửa cái rầm.
Tôi xoa xoa đầu, cái tên Lâm Hạo Hải này thật đúng là mưa nắng thất thường quá đi!
Cuối cùng cũng ăn mặc được tương đối tử tế, tôi chạy thẳng đến cái giường trông rất êm ái, lăn lộn vài vòng trên đó, xác định độ mềm mại và to nhỏ của nó vừa vặn xong, lập tức mãn nguyện gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại...
Sáng sớm tôi đang lơ mơ thì bị tiếng động bên ngoài đánh thức, dụi dụi mắt lò dò ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Lâm Hạo Hải đang ngồi ở phòng ăn dùng bữa sáng.
Thấy tôi, anh ta nhíu mày: "Cô không soi gương trước à?"
Tôi tức: "Ý anh là gì, tôi vừa ngủ dậy trông xấu lắm hả?! Tôi nói cho anh biết..."
A, không đúng, anh ta có mắng cũng là mắng Lư Dĩ Sương đó chứ... Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện này, nín bặt.
Đúng lúc tôi ngừng lại, Lâm Hạo Hải mở miệng: "Nút áo."
Nút áo?
Tôi nghi hoặc cúi đầu, sau đó thấy... A a a, trước ngực là một mảng cảnh xuân tươi đẹp!!! Nút áo của tôi bị tuột hai cái, thế nào mà lại đúng chỗ quan trọng nhất nữa chứ...
Thảm quá đi! Lư Dĩ Sương, tôi thật xin lỗi cô!
Tôi lập tức lấy tay che ngực chạy thẳng vào nhà tắm, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi mới vác bộ mặt đen sì đen xịt chậm rãi bước ra.
Trên bàn vẫn còn một phần sandwich, trông cũng rất ngon, tôi ngồi xuống ăn một miếng, hỏi Lâm Hạo Hải: "Ăn ngon thật đấy, anh mua ở đâu vậy?"
Lâm Hạo Hải mặc bộ vest màu đen, trông có vẻ chuẩn bị ra ngoài.
Anh ta lắc đầu: "Tôi tự làm."
"Hả?" Tôi nhìn anh ta đầy kinh ngạc, sau đó chậm rãi dời ánh nhìn xuống cái sandwich trên tay.
"Lâm Hạo Hải, anh đã rất ưu tú rồi, lại còn biết nấu cơm nữa?! Anh có để cho mấy người đàn ông khác sống không đấy!" Tôi lên án anh ta.
Lâm Hạo Hải lại chẳng để ý: "Mắc mớ gì đến tôi."
"..."
Ờ thì, nói cũng đúng!
Đợi đến khi tôi sắp ăn xong phần sandwich, Lâm Hạo Hải vứt cho tôi môt bộ đồ âu màu đen tuyền, trông thật chẳng may mắn gì cả, nói: "Ăn xong đi thăm mộ Hạ Tiểu Mễ đi."
Miếng sandwich còn chưa kịp nuốt xuống lập tức nghẹn ngay cổ họng, tôi ho điên cuồng... Cái tên Lâm Hạo Hải này, muốn tôi nghẹn chết sao...
Lâm Hạo Hải chuyển qua một cốc nước, tôi vội vàng nuốt xuống, sau đó lại ho lụ khụ thêm một lúc mới có thể mở trừng mắt nhìn anh ta: "Anh, anh nói cái gì?"
Lâm Hạo Hải vô cùng bình tĩnh: "Đi viếng mộ Hạ Tiểu Mễ."
Tôi nhìn chằm chằm anh ta một lúc, cất tiếng: "Anh tìm thấy thi thể của tôi rồi?"
Ầy, cảm thấy có hơi kỳ quái sao đó...
Lâm Hạo Hải gật đầu: "Dựa theo mô tả của cô, việc tìm kiếm cũng đơn giản thôi. Dù sao thứ tôi có nhiều nhất chính là nhân lực mà."
Tôi ôm đầu than thở: "Đây rõ ràng là hình mẫu tiêu biểu của việc 'người nhiều việc nhanh' mà!"
Lâm Hạo Hải lười để ý đến tôi, chỉ nói: "Chuyện đó chiều hôm qua tôi đã bắt đầu sắp xếp, hôm nay đã lập xong bia trong nghĩa trang rồi, lát nữa chúng ta đến đó thăm."
Tôi vỗ tay: "Thế kỷ Hai mươi mốt, có hiệu suất!"
Lâm Hạo Hải lườm tôi: "Tâm trạng cô tốt thật đấy nhỉ?"
Tôi đáp: "Nếu không thì sao, còn có thể thế nào được nữa..."
Tôi cúi đầu, cầm bộ âu phục đen, trong lòng cay đắng đủ mọi cảm xúc lẫn lộn. Đến viếng bia mộ của chính mình, aizzz, cảm giác quả thật là vô cùng kỳ quái...
Lần này chú Lý không lái xe nữa, là Lâm Hạo Hải tự mình đưa tôi đi. Tôi hỏi anh ta thi thể tôi mai táng ở đâu, anh ta trả lời một cái tên nghĩa trang tôi chưa từng nghe bao giờ... Ừm, dù sao cũng là Lâm Hạo Hải làm, chắc là không tồi đâu.
Lúc còn sống, thân thể đó của tôi chưa từng được ngủ chốn nào tử tế, chết rồi lại có một phần mộ xinh đẹp... Thật ra cũng đáng vui mừng lắm chứ.
Trong lúc tôi ngẩn ngơ chìm vào suy nghĩ của mình, thì xe đã đến nghĩa trang.
Tôi cùng Lâm Hạo Hải xuống xe, chậm rãi đi lại gần ơi trước giờ tôi mới được thấy trên tivi, từng tấm từng tấm bia to, nói thật thì, khiến người ta rất buồn bã, đặc biệt là khi nghĩ tới nằm dưới đó là thân thể mình đã dùng hơn hai mươi năm...
Không bao lâu sau, Lâm Hạo Hải đi phía trước đột nhiên đứng lại.
Tôi tưởng là đến nơi rồi, liền ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện một người tôi chẳng ngờ sẽ gặp ở đây.
Tiền Chấn Hựu.
Lúc này cậu ta đang đứng trước một tấm bia mộ, khuôn mặt nhìn nghiêng có phần trắng bệch.
Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta như vậy.
Trong lòng tôi, Tiền Chấn Hựu trước giờ luôn là một bộ dạng nho nhã mê người không đổi, lúc nào cũng tươi cười chào đón người khác... giống như trai bao vậy...
Đương nhiên, đối với tôi thì cậu ta chẳng cười bao giờ, tước nay vẫn luôn nghiêm mặt, nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ phiền não, hoặc đơn giản là lờ tịt tôi đi.
Nhưng ít nhất, cậu ta vẫn vô cùng lịch sự.
Cứ lấy Lâm Hạo Hải làm ví dụ, Lâm Hạo Hải không thích Lư Dĩ Sương, thế nên lúc tôi gọi điện cho anh ta, thái độ của anh ta vô cùng kém.
Nhưng trước đây mỗi lần tôi gọi điện cho Tiền Chấn Hựu cậu