Old school Easter eggs.
Nhàn Vân Công Tử

Nhàn Vân Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 8.00/10/295 lượt.

một phòng cùng nam nhân, không biết xấu hổ hay sao?”

“Nữ nhân trong giang hồ không quá câu nệ tiểu tiết, chuyện ở chung một phòng cũng không lạ lùng gì, Dung Hoa đừng nên quá chú ý đến chuyện này.” Công Tôn Vân vẫn rũ mắt xuống như cũ, lơ đãng nói.

“Ngươi nói xem, hai người bọn họ có……hay không……”

“Chắc là không đâu.” Thanh âm lại lạnh lùng hơn một phần.

“Loại sự tình này vẫn nên tránh đi thì hơn.” Hạ Dung Hoa thấp giọng nói: “Ta vốn tưởng rằng chỉ một người đến thôi, không ngờ những hai người…… Rốt cuộc là ai đã hạ độc? Chỉ có mỗi Vương Vân bị trúng độc, nhưng lúc ấy có đến năm, sáu chén trà, ai mà biết chỉ có mỗi một mình chén trà của nàng có độc? Muốn trúng độc cũng sẽ không đến phiên một Thiên nô không có chút tiếng tăm nào a!”

Công Tôn Vân không trả lời hắn.

“Nhàn Vân có đoán được điều gì hay không?” Hạ Dung Hoa hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

Công Tôn Vân bẻ một cành hoa, ngắm nghía thưởng thức. Hắn hỏi:

“Ngũ đệ, Vương cô nương trúng độc, sẽ không có di chứng gì chứ?”

Công Tôn Chỉ nói: “Độc này tuy mạnh, nhưng giải rất nhanh. Người hạ độc này, nhất định biết ta am hiểu y thuật, có thể đúng lúc cứu được Vương cô nương. Vương cô nương sức khỏe không tệ, chỉ phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa, nhưng không để lại di chứng gì.”

Công Tôn Vân dùng sức vò nát cành hoa trên tay, quyết đoán. “Dung Hoa, đáp án đã rõ ràng rồi.”

Hạ Dung Hoa vẻ mặt mờ mịt, cuối cùng, hắn nói: “Ta chỉ biết nhất định không phải là Nhàn Vân, cũng không phải ta.”

“Thiếu trang chủ, ý Nhàn Vân là Hà Tai.” Công Tôn Chỉ nhắc nhở hắn.

Hạ Dung Hoa ngẩn ra, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

“Ngươi nói……không thể nào! Cho dù là hắn đã hạ độc, chỉ sợ cũng do hai người đồng mưu……”

Giọng Công Tôn Vân lạnh lẽo như tiếng ngọc thạch va chạm nhau, hắn không lưu tình chút nào nói:

“Tin hay không tùy ngươi. Người càng thân cận càng dễ dàng xuống tay, nàng nuôi một con mãnh hổ, con mãnh hổ này lúc nào cũng có thể cắn ngược lại nàng.”

“Nhàn Vân, có cần lén thông báo cho Vương cô nương hay không?” Công Tôn Chỉ hỏi.

“Đợi nàng sau khi tỉnh lại nhất định sẽ biết là ai đã hạ độc, chúng ta không cần phải nhúng tay vào.” Công Tôn Vân buông thõng hai tay xuống, nhìn đống hoa bị vò nát rơi lả tả trên mặt đất. Hắn cúi đầu xuống chăm chú nhìn mặt đất một hồi, khi ngước mặt lên thần sắc vô cùng tự nhiên.

“Dung Hoa, ngươi nên chuẩn bị tâm lý, Xà ấn trên mặt Thiên nô là hình xăm đặc trưng, Lão ngũ đã nghiên cứu qua, hình xăm này sẽ không thể tẩy được. Nếu ngươi muốn lưu lại người này, không thể tưởng tượng tương lai Thiên Hạ trang phải chịu áp lực như thế nào.”

“Ta biết.” Hạ Dung Hoa khó giữ được vẻ trầm ổn. “Cho dù Thiên Hạ trang bị buộc phải lộ nguyên hình, phải rời khỏi giang hồ, ta tuyệt đối cũng muốn giữ lại Hà Tai. Nhưng Vương Vân kia có chút phiền toái, rủi lỡ nàng ngăn cản Hà Tai, hoặc là trở về cầu cứu với Hoàng Phủ gia…… Nhàn Vân, ngươi nghĩ xem, chúng ta có cần tiên hạ thủ vi cường hay không……” Phát hiện Công Tôn Vân đang lạnh lùng theo dõi hắn, hắn chột dạ nói: “Nếu không, ngươi nghĩ có cách nào không?”

“Ngươi thích thì cứ việc giữ Hà Tai lại, nhưng không được động đến nàng.” Công Tôn Vân nói rõ.

Hắn liếc mắt thoáng nhìn qua căn phòng khách mà Vương Vân và Hà Tai cùng ở chung với nhau đêm nay, đôi mắt tuấn mỹ ánh lên một cảm xúc khó tả.

Người có lúc trượt chân, ngựa có lúc hổng vó, nàng thực không nên ham hứng gió lúc sáng tinh mơ, trốn ở chỗ này ngủ bù.

“Nhàn Vân, tháng sau là đại thọ của cha ta, ngươi có đến không?”

“Đại thọ sáu mươi của Đặng tiền bối, Nhàn Vân nhất định sẽ đến chúc mừng. Cho dù Nhàn Vân không thể đi, Vân gia trang cũng sẽ phái công tử khác đi, xin Hải Đường cô nương cứ yên tâm.”

Thanh âm vô cùng khách khí, nghe ra có vẻ vô tình. Vương Vân vốn ngồi trên hành lang hứng gió, có tàng cây cổ thụ che khuất thân hình của nàng, nhưng lại không thể ngăn cản thanh âm của hai người đang đối thoại phía trước.

Hải Đường, Hải Đường……nàng nhớ lại, sáng nay Hạ Dung Hoa đến tìm Hà Tai, cố ý nói trước mặt nàng, Giang hồ đệ nhất mỹ nhân đang ở ngay tại Thiên Hạ trang này, vốn tên là Đặng Hải Đường, danh tự là Hải Đường tiên tử.

Lúc ấy bởi vì nghe đến danh hiệu tiên tử mà vẻ mặt nàng có chút sượng sùng vì ráng nín cười, lại bị Hạ Dung Hoa hiểu lầm là nàng tự ti…… Nàng sờ sờ mặt, tuy rằng trang điểm đậm như vầy vốn không lộ rõ gương mặt thật của nàng, nhưng nàng thầm nhủ, diện mạo nàng lúc này cũng có thể xem là yêu mị động lòng người. Hạ Dung Hoa lại coi thường nàng như vậy, chẳng lẽ Giang hồ đệ nhất mỹ nhân quả thật giống tiên tử như vậy sao?

Tâm lý hám mộ hư vinh của nữ tử khiến nàng hơi tò mò. Trong viện một nam một nữ, nam tuy đứng nghịch chiều, nhưng chiếc áo trường bào bằng gấm màu nguyệt bạch quen thuộc làm nàng dễ dàng nhận ra đó chính là vị tiên nhân cửu trọng thiên ngoại kia. Lúc này tiên nhân tuy rằng dung mạo chỉ được coi như thuộc hàng thượng đẳng mà thôi, nhưng hình dáng tao nhã, phong thái thoát tục bẩm sinh, chỉ nhìn bóng dáng sau lưng cũng đã thấy cảnh đẹp ý vui rồi.

Mà nữ…… Vương Vân trừng mắt nhìn, quả thậ