Nàng nhướng mày nhìn hắn, ngữ khí sâu xa nói: “Bằng không ta muốn hỏi ngươi cái gì?”
Hắn nhìn đi nơi khác, thấp giọng đáp:
“Mười năm trước lúc ta rời khỏi Trung nguyên, cái tên Công Tôn Vân công tử này đã nổi danh rồi. Vân gia trang, văn có công tử, võ có tiên sinh, cùng nhau chủ trì Vân gia trang, nhưng mấy năm trước Phó tiên sinh về cõi tiên, tên của tiên sinh chìm vào quên lãng đã lâu. Công Tôn Vân văn võ song toàn, ai nấy đều xem hắn là chủ tử duy nhất của Vân gia trang, có thể nói là người thành công nhất của thế hệ này.”
Nàng tựa tiếu phi tiếu. “Như vậy xem ra, ngươi và hắn khác nhau một trời một vực. Mười năm trước ngươi cũng là một thiếu niên anh hùng, nhưng nay bất kỳ kẻ nào cũng đều có thể giẫm lên thân phận Thiên nô cả.”
“Cô nương nói đúng.” Hắn cũng không nổi giận.
“Người nổi danh luôn luôn bị thần tượng hóa. Bởi vậy có thể thấy được, Võ lâm trung nguyên này hai mươi năm qua cũng chẳng có nhân tài nào mới mẻ, cho nên mới dựa dẫm vào tia sáng Công Tôn Vân này. Cũng không khó để tưởng tượng, nếu Trung nguyên vẫn không nảy sinh nhân tài mới, bốn mươi năm sau, chắc Công Tôn Vân sẽ thăng thiên thành tiên nhân mất.” Nàng nghĩ đến khả năng này lập tức cảm thấy vô cùng buồn cười.
Tuy biết rõ nàng khoa trương, Hà Tai cũng vẫn hùa theo, nói:
“Cũng có thể có khả năng này. Năm đó trong đám thiếu niên anh hùng, có đến bảy tám phần mười là thoát khỏi kết cục như ta, giờ mới thấy, bọn họ lớn lên cũng không tiến bộ được chút nào. Cô nương, hiện tại tuy rằng ngươi không bị gì cả, nhưng tốt nhất đừng quá hao tâm tốn sức, để ta ôm ngươi về giường nghỉ đi thôi.”
Nàng mấp máy miệng, thật lâu cũng không nói một câu, mãi đến khi nghe thấy tiếng mõ xa xa vang lên, nàng mới ừ một tiếng.
Hà Tai thật cẩn thận ôm lấy nàng, trở lại trên giường.
Nàng nhắm mắt lại, để Hà Tai đắp chăn cho nàng.
“Cô nương.” Thanh âm thật gần, cơ hồ sát bên tai nàng.
“Hả?”
“Xác chết trong quan tài không phải là Lão trang chủ.”
Nàng vẫn không mở mắt ra.
Hắn lại nói: “Có người đổi xác chết của Lão trang chủ, gương mặt kia là do dịch dung mà thành.”
“Thật à?”
“Cô nương đã đoán ra rốt cuộc là chuyện gì sao?”
“Không đầu không đuôi, nếu ta đoán ra, chắc đã sớm thăng thiên thành tiên trước Công Tôn Vân rồi.” Nàng nói.
Hà Tai trầm mặc, không hề hỏi nữa. Hắn bắt ghế ngồi cạnh giường, an tọa nhắm mắt dưỡng thần.
Ngay tại lúc hắn nghĩ rằng nàng đã ngủ, hắn nghe tiếng nàng nói:
“Hà Tai, cũng không phải là ta không nghĩ giúp ngươi, nhưng ngươi nhìn ta xem, năm nay mới có mấy tuổi mà đã có không ít tóc bạc rồi. Người mà, nếu không có trí tuệ cao xa thì càng phải suy nghĩ nát óc, giống ta nè, ngươi làm ơn tội nghiệp ta giùm, ta thật muốn còn được vài cọng tóc đen sống thêm vài năm nữa.”
“…… Là ta không nên để cô nương phí sức suy nghĩ.”
“Đúng lúc có người hạ độc, ta phải tĩnh dưỡng vài ngày, ngươi có thể ở lại Thiên hạ trang mà điều tra sáng tỏ xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.”
Không biết vì sao, hắn cảm thấy hai chữ “đúng lúc” kia có ý nghĩa sâu xa khác thường.
Hắn hắng giọng, nhẹ nhàng nói:
“Việc này ngày mai nói sau, cô nương nghỉ sớm đi.” Hai người chung sống mười năm, hầu như củi không rời lửa, lửa không rời củi, vài năm đầu tiên còn không nhận ra, nhưng hai năm nay càng ngày càng cảm thấy nam nữ quả nhiên mạnh yếu khác biệt. Sau khi nàng bị trúng độc, mặc dù đã cứu chữa ngay lập tức, nhưng thân thể tổn thương, cần phải nghỉ ngơi nhiều.
Nàng hừ một tiếng, cười nói. “Hà Tai, ngươi có biết vì sao ta thường nói rằng nhờ vận khí tốt ta mới có thể sống đến bây giờ hay không?”
“……” Không, không phải do vận khí nàng tốt, mà là nàng……
Nàng không cần mở mắt cũng có thể nhìn thấu ý tưởng của hắn, khóe miệng nhếch lên nói:
“Vận khí của ta tốt, nhưng vận khí của ta tốt là vì được tạo thành từ nguyên tắc và thói quen của ta. Món gì càng ngon càng có vấn đề, không thể đụng vào; Cái gì càng xinh đẹp thì sau lưng càng có độc tố, không thể đụng vào; Tư vị càng mất hồn thì càng phải tránh đi, nếu không sẽ bị trúng kế; Người càng thân cận càng phải bảo trì khoảng cách, nếu không sẽ dễ dàng chết oan chết uổng. Ta vẫn tuân thủ những nguyên tắc này, nên mới có thể sống đến bây giờ, không ngờ a……”
…………………………………..
“Bọn họ cùng ngủ một phòng!” Hạ Dung Hoa căm hận nói, hai nắm đấm siết chặt. Đêm lạnh như nước, nhưng hắn bốc lửa giận lên tận trời.
Công Tôn Vân dựa vào cột trụ hành lang, đôi mắt thanh tú khép hờ, không lên tiếng trả lời.
“Ta thật không ngờ…… Ta tưởng…… Nhưng cũng không phải phu thê…… Nhàn Vân, ngươi nói nàng……”
“Ngươi nói ai?” Là hắn? Hay là nàng? Thanh âm của Công Tôn Vân vang lên trong một đêm không trăng không sao, nghe lạnh lùng khác thường.
Người trong Thiên Hạ trang ban ngày bận túc trực bên linh cữu, người giang hồ ra vào tấp nập, nhưng ban đêm hết sức vắng lặng, vắng lặng đến mức rùng mình, có chút giống khí chất của Công Tôn Vân, luôn khiến người khác cách xa cả nghìn dặm không dám đến gần.
Hạ Dung Hoa nhẫn nại kềm chế cơn giận, cắn răng nói:
“Tất nhiên là Vương Vân. Một cô nương lại không danh không phận ngủ chung