
sợ bị tiếng kêu chói tai của mấy người phụ nữ ày làm cho điếc, từng người họ đều cao giống như cây gậy
trúc, trên mặt trang điểm nhìn thấy vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng, đứng
giữa họ, cô như mọt người lùn bị vây trong khu rùng rậm rạp, hơn nữa
chẳng biết tại sao họ thoạt nhìn rất mất hứng, thái độ cũng không thân
thiện, thật giống như cô đã đụng chạm đến họ.
"Các cô ở bên đó gào cái quỷ gì vậy?"
"Sam¬my!"
Mấy người phụ nữ nhìn lên thấy Sam¬my, mắt đều sáng, từng nữ vương cao ngạo liền biến thành cô gái nhỏ ỏn ẻn, nũng nịu , tất cả đều dồn lại một
chỗ, giống như tiếp kiến Quốc vương vây quanh anh ta.
"Oa. . . . . . Sam¬my, hôm nay anh rất đẹp trai đó. . . . . ."
"Đúng nha, tại sao mỗi lần gặp anh, cũng đều làm cho người ta không rời mắt được, anh tuấn đến thật là quá đáng đi!"
"Anh lại mặc quần áo mới rồi, phàm là thời trang mùa xuân, anh mặc thật không giống so với người khác!"
Thật buồn nôn. . . . . .
Thiên Tầm thiếu chút nữa không nhịn được muốn phủi xuống một thân nổi đầy da
gà, rõ ràng mới vừa rồi còn lạnh lung giống như băng sơn, lập tức liền
thay đổi thành thú bông nhiệt tình như lửa, còn dùng giọng điệu ỏn ẻn
đến tận xương đó nói chuyện, cơ hồ làm tê dại màng nhĩ của cô.
Đối với những lời khen tặng, ca ngợi của những người phụ nữ quanh mình,
khuôn mặt Sammy cũng không hiện lên vẻ cao hứng, ngược lại ánh mắt lộ ra tia không vui, người trong cuộc không phát hiện, nhưng người đứng ngoài xem lại sáng suốt, Thiên Tầm chú ý thấy, kỳ quái, sao lại có người
không thích được ca ngợi?
Hôm nay Sam¬my vẫn mặc một bộ quần áo
thời thượng, áo sơ mi làm bằng tơ cùng quần dài màu đen, phối hợp cùng
đường viền vàng óng trên vai, tạo cảm giác nhu hòa, hơi thở thần bí cùng một cổ khí chất phản nghich khó nắm giữ, so sánh với những người đàn
ông bình thường bây giờ thật bất đồng, vẻ tuấn mỹ ấy khiến người khác
không muốn nhìn anh cũng khó.
Cô chỉ là lấy ánh mắt tán thưởng thuần túy nhìn anh.
Đang lúc cô yên lặng thưởng thức thì thình lình chống lại một cặp mắt lạnh,
cô vội dời đi tầm mắt, giả bộ như đang nhìn chỗ khác.
"Này, xấu xí."
". . . . . ." Lại nữa rồi, xem như không nghe thấy.
"1m6 tôi đang gọi cô." Một bóng dáng cao lớn thon dài, trực tiếp đứng ở trước mặt cô. Mặc dù rất không muốn để ý đến, nhưng nhìn ở thân phận ông chủ của anh ta, Thiên Tầm không
thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn thẳng anh.
"Cái gì 160, tôi tên là Hàn Thiên Tầm." Cô tức giận nói.
Một người mẫu tò mò hỏi: “ Sammy, anh biết cô ta?"
"Cô ấy là người mẫu mặt bằng quý này tôi chọn."
"Cái gì? !"
Lại một hồi thét chói tai, không sao, cô đã quen.
"Thế nào, có vấn đề sao?" Nói cũng kỳ quái, đôi mắt lạnh của Sammy vừa quét
tới, những người mẫu kia lại lập tức biến thành những chú thú bông nhát
gan, vội khoát tay.
"Không có, không có, chỉ là tò mò mà thôi."
Lúc này, ngược lại Thiên Tầm có thêm vài phần kính trọng đối với Sammy,
người này tựa hồ có uy danh rất lớn, những người mẫu kia cũng không dám
chọc anh ta, hắc! Thật là tuyệt, anh ta lợi hại như vậy sao?
Ánh mắt Sammy lại trở về trên người cô, làm cô không tự chủ đề phòng.
"Cô cảm thấy thế nào?"
"Cái gì? Cái gì?" Cô không hiểu.
"Cách ăn mặt của tôi, cô có ý kiến gì không?"
Hỏi cô? Thật là một người kỳ quái, nhưng mà nếu người ta đã hỏi, liền theo tình hình thực tế mà trả lời thôi.
"Rất đẹp, nhưng mà. . . . . ."
"Nhưng mà cái gì?" Đôi mắt màu xanh dương thoáng qua một tia sáng bén nhọn.
"Có chút ẻo lả, nếu như nhìn từ sau lưng, tôi còn tưởng rằng anh là phụ nữ đấy!"
Chung quanh có người hút không khí, cũng có người cười trộm, giống như đang
trách cứ miệng của không tốt, tóm lại tất cả mọi người đang chờ nhìn
kịch hay, có người muốn tai vạ ập đến sao!
Ngoài dự liệu của mọi người, khóe môi Sam¬my cư nhiên cong lên nụ cười.
"Nói chuyện với cô thật là thẳng thắn a, 160."
"Tôi chỉ là theo tình hình thực tế nói ra cảm giác của mình thôi, anh cũng
không thích nghe lời nói láo." Cô hừ nói, trong bụng nói thầm, cũng
không phải là phạm nhân bị đánh số, cư nhiên gọi cô 160, thôi, so với bị gọi xấu xí thì cũng tốt hơn rồi.
Sammy cười đến thật vui vẻ, nhìn ra được tâm tình của anh rất tốt.
"Thiên Tầm!" An Mật Nhi từ phòng chụp ảnh đi ra, nhìn lên thấy Thiên Tầm liền
chống nạnh trách cứ."Không phải bảo cậu không được đến trễ, đã tới cũng
không nhanh chóng đi vào, còn ở đây rề rà cái gì! Tất cả mọi người đang
đợi cậu có biết hay không!"
"A. . . . . . Đúng, đúng! Mình đi !"
Cô vội lên tiếng, vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, cũng không có cơ
hội giải thích thật ra mình là đến đúng giờ, căn bản không trễ."Đều là
anh làm hại á!" liếc ngang Sam¬my một cái, liền vội vã hướng chỗ Mật Nhi chạy đi.
Sammy lắc đầu một cái, thì thầm trong miệng: "160 chính là 160, chân ngắn, chạy cũng chậm." Lơ đãng nhìn xuống liếc một cái,
phát hiện trên ghế sa lon để một chiếc túi xách của phụ nữ."Mơ mơ hồ hồ, ngay cả túi xách cũng không cầm đi, thiệt là."
Khéo chính là, anh vừa cầm túi xách lên, điện thoại trong túi cũng vừa lúc vang lên.
Trong phòng chụ