
ng giận, lúc không nên
cười lại cười, thật sự khiến người ta khó hiểu, lại làm cô có chút sợ
hãi.
"Anh định làm gì?" Cô phòng bị nhìn chằm chằm vào anh, cũng
không biết người này có chỗ nào không bình thường, lại cứ nhìn cô như
vậy.
Anh đột nhiên ném ra một câu, không phải nói với cô, mà là
với Mật Nhi."Tốt, thử một chút đi!" Mật Nhi hài lòng nâng lên khóe
môi."Tôi biết anh sẽ đồng ý." "Không phải là nể mặt cô sao." "Anh nhất
định sẽ hài lòng." "Hy vọng, tôi mỏi mắt mong chờ." "Yên tâm đi, kỹ
thuật của tôi đã khi nào khiến anh thất vọng chứ?" Sam¬my hừ lạnh."Chỉ
hy vọng như thế." Thiên Tầm nhìn hai người, hoàn toàn nghe không hiểu
bọn họ đang nói cái gì?"Tôi còn có việc, không thể tiếp đãi hai vị nữa." Nói xong, Sam¬my tự mình đi khỏi phòng tiếp khách. Thiên Tầm nhân lúc
này hỏi Mật Nhi."Rốt cục các người đang nói cái gì a?" “Cậu đã trúng
tuyển rồi." "Ah?" "Bắt đầu từ ngày mai, cậu chính là người mẫu của công
ty thiết kế áo cưới Duy Mỹ" Thiên Tầm im bặt, lại đột nhiên thét chói
tai."Vậy ư? ! Có thật không? Làm sao có thể? Mới vừa rồi anh ta rõ ràng. . . . . ."
"Anh ta là như vậy đấy, cậu quen được là tốt thôi." Mật Nhi bưng ly cà phê trên bàn lên, rất nhàn hạ thoải mái thưởng thức.
Thiên Tầm vẻ mặt đau khổ nói: "Thói quen? Mình căn bản phản ứng không kịp nữa đây! Còn tưởng rằng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa !"
Thật không hiểu nổi người nọ đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ những người làm nghệ thuật cùng thiết kế, tính khí cũng sẽ cổ quái như vậy?
Cửa phòng khách đột nhiên bị mở ra, vẻ mặt tuấn mỹ cao ngạo của Sam¬my lại xuất hiện.
"Quên nhắc, nhớ gọi cái đồ xấu xí kia ngày mai ăn mặc thích hợp một chút,
không cho phép bộ dạng quá tầm thường, tránh đập vỡ chiêu bài của tôi."
Dứt lời, cửa lần nữa đóng lại.
Thiên Tầm sững sờ, miệng mở rộng thật lâu không thốt ra được một chữ, một lát sau, mới phát hỏa chất vấn Mật Nhi.
"Mình rốt cuộc chọc giận anh ta chỗ nào?"
An Mật Nhi vẫn như cũ duy trì thói quen khí định thần nhàn, khẽ nhấp một ngụm cà phê không nhanh không chậm trả lời.
"Bởi vì anh ta ghen tỵ dáng dấp xinh đẹp của cậu."
Vẫn luôn muốn trở thành một bà chủ gia đình, Thiên Tầm chưa từng nghĩ tới
việc sẽ đi làm người mẫu, nhưng vì tìm một công việc có ý nghĩa dời đi
sự chú ý của mình, cô nguyện ý cố gắng thử.
"Sớm a…." Buổi sáng
Thiên Tầm sẽ đến phòng chụp ảnh trình diện, bởi vì ba mẹ từ nhỏ đã dạy
làm người phải có lễ phép, vì vậy cô luôn mỉm cười, bất kể biết hay
không biết, gặp người liền chào hỏi.
"Chào buổi sáng. . . . . ."
Mấy cô gái ngồi trước bàn trang điểm, quay đầu nhìn cô, chưa nói tới ánh mắt lạnh hay nóng, đối với cô nhìn lên nhìn xuống đánh giá.
"Xin hỏi Mật Nhi ở đâu?"
Lời nói vừa thốt ra, các cô gái dùng ánh mắt đánh giá, tùy tiện quan sát cô, giống như câu hỏi của cô có chút thất lễ.
"Cô là ai?" Đối phương hỏi.
Cô thật cao hứng, ngày thứ nhất đi làm liền có người hỏi tên của cô, đây
là khởi đầu cho sự quen biết, vì vậy cô thân thiện tự giới thiệu mình.
"Tôi tên là Hàn Thiên Tầm, cô thì sao?" Vươn tay, chờ một lời đáp kết nối hữu nghị.
Chỉ là, người ta cũng không có đưa tay đáp lại, còn quái dị mà nhìn chằm chằm vào cô.
"Tôi hỏi, cô tới nơi này làm cái gì? Nơi này chỉ có nhân viên làm việc cùng người mẫu mới có thể đi vào."
"Tôi biết a!" Cô gật đầu.
Mấy cô gái bừng tỉnh hiểu ra."Ách? Là tiểu muội phụ tá chụp ảnh mới tới?"
"Không phải, tôi là người mẫu."
Cô mới nói ra miệng, những cô gái kia đầu tiên là vẻ mặt sửng sốt, tiếp đó là phì cười, giống như cô đang kể một câu chuyện tiếu lâm.
"Cô
gái nhỏ, cô nhầm rồi, nơi này của chúng tôi là phòng chụp ảnh cho người
mẫu chuyên nghiệp, không phải là phòng chụp bình thường." giọng nói lãnh ngạo, mang theo bộ dáng hả hê ‘mắt chó nhìn người’ .
"Tôi không phải tới đây phụ giúp chụp ảnh , mà là tới để chụp ảnh cưới."
"Vậy cô lại càng không nên tới nơi này, nên đến tiệm áo cưới đối diện mới đúng."
Cô rất có kiên nhẫn giải thích cho những người phụ nữ này"Tôi không phải
tới giúp chụp ảnh, cũng không phải chụp hình cưới, mà là làm việc , tôi
chụp ảnh cho tập san trên tạp chí."
Yên lặng. . . . . .
Những nếp nhăn trên mặt khi cười của những người phụ nữ kia cứng lại, dùng ánh mắt hoài nghi quan sát cô.
"Cô sẽ không phải là người mẫu mà Sam¬my tuyển để quảng cáo mặt bằng đó chứ?"
"Đúng a!" Cô không phải đã sớm nói rồi a ?
"Cái gì!"
Không riêng đối phương giật mình, cô cũng bị dọa sợ, bởi vì không hiểu mình
nói sai cái gì, có cần thiết biểu lộ kinh hách đến vậy sao?
"Làm sao có thể? !"
"Cô lùn như vậy, 1m60 cũng chưa tới đi!"
Hưu! Cô cảm thấy đỉnh đầu bị trúng vài mũi tên, người mẫu nói chuyện đều
trực tiếp như vậy sao? Thái độ cao ngạo không thân thiện.
Nhưng cô cũng không vì vậy mà tức giận, vẫn từ tốn trả lời họ.
"Ngượng ngùng, tôi vừa đúng1m60." Cô thật lùn như vậy sao a?
"Cô là người thuộc công ty nào?"
"Tôi không thuộc công ty nào cả."
"Cô cũng không có người đại diện?"
"Không có."
"Cô vào ngành này đã bao lâu?"
"Hôm nay là ngày đầu tiên."
"Cái gì? !"
Thiên Tầm vô tội đưa hai tay bịt lỗ tai, chỉ