
Một cánh tay ngọc
duỗi đến, đường nét thon dài, tuyệt đẹp, màu da phấn hồng khỏe mạnh ,
nhìn thế nào cũng không giống phải làm việc nặng, mà là trời sinh để
công tác trong lĩnh vực nghệ thuật.
Bàn tay mềm này, Đường Sĩ
Thành nhớ kỹ, bao nhiêu đêm vuốt ve đều có thể mang đến kích thích vô
hạn cùng thoải mái, nhưng không nghĩ tới, hôm nay duỗi đến, là vì ——
"Trả lại cho anh."
Ly rượu vừa đưa đến bên môi đột nhiên dừng lại, trong con ngươi đen thẫm
không dễ dàng nhìn ra cảm xúc, thoáng qua một tia kinh ngạc, tầm mắt rơi vào bàn tay nhỏ đang đeo nhẫn kim cương, dọc theo cánh tay, chậm rãi
nhìn về phía chủ nhân của nó, khóa tại một đôi mắt to đang chột dạ.
"Tại sao?"
Hàn Thiên Tầm lấy dũng khí, tự nói với mình không thể bị ánh mắt của anh đánh bại, thẳng tắp nhìn anh.
"Chúng ta không thích hợp."
Mày rậm nhướng cao."Em muốn chia tay?"
"Vâng" câu trả lời không chút do dự, kiên định mà vang dội. Cũng vì câu trả
lời này quá nhanh, quá đột đột, làm lông mày tuấn lạnh càng thêm nhíu
chặt.
"Tại sao?"
"Bởi vì anh không muốn kết hôn, không
thích bị ràng buộc, càng ghét trẻ con; mà em muốn kết hôn, sinh vài đứa
bé, tạo lập một gia đình, nếu sớm muộn cũng phải chia tay, không bằng. . . . . . hiện tại."
Chia tay?
Đối với câu trả lời này
Đường Sĩ Thành cảm thấy rất bất ngờ , nhưng mà anh luôn có thể tỉnh táo
đối mặt với bất cứ chuyện gì, bao gồm tình cảm. Trong tất cả những người phụ nữ anh từng kết giao, mặc dù Thiên Tầm không phải là xinh đẹp nhất
nhưng lại cho anh cảm giác hòa hợp nhất .
Bình thường, các mối
tình trước kia, nếu dính dáng đến việc kết hôn , anh sẽ không chút do
dự buông tay, bởi vì anh một chút cũng không muốn bước vào vũng bùn hôn nhân. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đối phương "nghiêm túc" , mà anh
tuyệt không tin Thiên Tầm cam lòng rời khỏi anh.
"Nếu như anh nhớ không lầm, ban đầu, cô gái hướng anh tỏ tình từng nói qua chỉ cần có
thể cùng anh ở chung một chỗ, cả đời không danh không phận cũng không
sao."
Cô chột dạ cúi đầu. “Lời nói đó. . . . . .là thật"
Đúng vậy, vào ngày thổ lộ với Đường Sĩ Thành cô đã nói chỉ cần có thể làm
bạn gái của anh, coi như vô danh không phận, cô cũng cam tâm tình
nguyện, mà Đường Sĩ Thành cũng biểu lộ rõ anh là người không có ý định
kết hôn. Lúc ấy, cô không thèm để ý, nhưng bây giờ, suy nghĩ của cô thay đổi.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương trong lòng bàn tay, nhớ lại tối
qua, lúc nhận được, cô vui vẻ đến muốn bay lên trời, còn tưởng rằng anh
rốt cuộc bị cô cảm động, muốn cầu hôn cô ! Kết quả, là quà tặng lúc anh
‘tâm huyết dâng trào’, giống dây chuyền bảo thạch trong ngăn kéo mà
thôi, sáng đến chói mắt nhưng lại không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Mật Nhi nói đúng, nếu còn không hành động, đợi cô già rồi, sắc đẹp không
còn nữa, cũng chỉ có thể trở thành một *khí phụ đáng thương. Đây là một
canh bạc, cô nhất định phải thắng, hơn nữa không thể để cho Đường Sĩ
thành nhìn ra sơ hở, càng không thể mềm lòng.
*Khí phụ: người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ.
Nhớ tới lễ đính hôn mình thật vất vả mới đặt được, cô vứt bỏ do dự, kiên
định nói: "Khi đó em không hiểu chuyện, nhưng bây giờ em hiểu rồi, nếu
chúng ta yêu nhau, vì sao không thể kết hôn? Anh không muốn kết hôn,
chứng tỏ trong tim anh chưa chắc chắn, anh yêu em không đủ sâu."
"Em thật muốn chia tay?"
"Vâng."
"Không hối hận?"
"Không."
Đường Sĩ Thành tỉ mỉ quan sát vẻ mặt nghiêm túc của cô, vật nhỏ này hôm nay
uống lộn thuốc gì? Không phải anh quá tự phụ, mà là anh hiểu rất rõ
Thiên Tầm có bao nhiêu không nỡ nếu rời khỏi anh.
Anh cũng không
tin cô thật sự muốn chia tay, chỉ là tùy hứng nhất thời thôi, đối với
tính bốc đồng của phụ nữ, anh tự nhiên có biện pháp trị cô.
“Em
nên hiểu tính cách của anh, anh không miễn cưỡng đối với phụ nữ muốn kết giao, cũng sẽ không hạn chế những người muốn rời khỏi, nếu như em nói
muốn chia tay, anh sẽ tôn trọng quyết định của em."
Lòng của Hàn
Thiên Tầm căng thẳng, cô rất rõ lời của Đường Sĩ Thành nói là thật, đối
với nhắc nhở của anh, lòng tin vất vả dùng bê tông cốt thép chế tạo, lại dao động.
"Em đã ở cùng anh hơn hai năm, anh chưa bao giờ bạc đãi em, cứ giữ như thế này không tốt sao?"
"Là ba năm mười lăm ngày. . . . . ."
"Em nhớ thật rõ ràng."
"Dĩ nhiên, em mỗi ngày đều đem thời gian chúng ta kết giao dùng ——" Ách! Cô phục hồi tinh thần, kịp thời nhớ tới mục đích của mình. Không đúng!
Không đúng! Cô không nên dao động, phải kiên trì đến cùng mới được! Vì
vậy cô ưỡn ngực, rất có tiền đồ mà trả lời anh.
"Em dù sao vẫn là phụ nữ, luôn hy vọng có thể lập gia đình, anh không muốn kết hôn, em
cũng không muốn ép anh, chia tay là cách giải quyết tốt nhất." trên
gương mặt mỹ lệ, tinh thần vẫn phấn chấn như cũ, không tìm được một chút bi thương, thoải mái đến khả nghi.
Đường Sĩ Thành nheo mắt, thân thể chậm rãi đến gần, cầm ly rượu đặt lên tủ, con ngươi đen nóng rực
bắn ra điện lực cực mạnh, khẽ nhếch khóe miệng đầy dụ hoặc.
Đến rồi!
Cô ngừng thở, biết cửa ải khó khăn nhất đã tới.
"Ở cạnh anh không tốt sao?"
Bên tai truyền tiếng nói nhỏ dịu