
dàng đến mê người, đây là phúc lợi chỉ có
thể hưởng thụ khi ở bên gối anh , cũng là chiêu thức cô khó kháng cự
nhất.
So với giọng nói từ tính hấp dẫn vô địch , dục hỏa cùng dã
tính trong mắt anh càng làm cho máu cô sôi trào, mở miệng cũng khó khăn.
"Em ——"
Môi thơm mở ra, vừa đúng lúc nghênh đón nóng rực của anh đột nhiên xâm
nhập, một cánh tay duỗi ra, dễ dàng ôm cô vào trong ngực. Cả người cô
phủ kín hơi thở của anh , thân thể mềm mại, nhỏ xinh hòa hợp cùng anh,
giống như bầu trời vốn vì anh mà sinh ra vậy.
Nụ hôn nóng bỏng
không chút kiêng kỵ, cố ý gợi lên trí nhớ khắc sâu trong đầu, nhắc nhở
cô bao nhiêu đêm, hai người dây dưa, điên cuồng đến cỡ nào, cô như thế
nào một lần lại một lần cầu khẩn anh bố thí, lại như thế nào một lần
lại một lần xụi lơ ở trong lòng anh.
Những hình ảnh mặt đỏ tai
hồng kia, chỉ nghĩ thôi, cũng đủ để làm cô khó thở, đỏ bừng hai gò má,
không nhịn được muốn đầu hàng. Nhưng cô phải chống đỡ, tuyệt không thể
dao động, thật vất vả mới quyêt tâm đặt lễ đính hôn, sao có thể tử trận
vì bị anh trêu đùa bằng một nụ hôn chứ!?.
Khi bạc môi nóng rực dời xuống cổ, cho cô cơ hội nói chuyện, dùng tất cả ý chí còn sót hỏi khẽ ——
"Anh nguyện ý lấy em sao?"
Cánh tay mạnh mẽ không buông cô ra, trên gáy, bạc môi nóng ấm vẫn lưu luyến như cũ.
"Em nên hiểu, anh là người theo chủ nghĩa độc thân." Giọng nói khàn khàn
đầy dịu dàng gần như đem cô hòa tan, lại lần nữa biểu lộ ý định của anh
chưa từng thay đổi. Nhớ ngày đó khi đồng ý kết dao, anh đã nói rõ:
nguyên tắc của anh là không dính dáng đến hôn nhân, cho nên lời nói này
không thể tính là lừa gạt, anh không có lỗi với cô.
Cô hiểu, không có ai so với cô hiểu hơn.
"Cũng bởi vì biết anh tuyệt sẽ không kết hôn, cho nên em mới muốn chia tay a! Nếu không sao lại không muốn dây dưa cùng người vừa đẹp trai vừa có
tiền như anh, em cũng không phải là kẻ bị hư não. . . . . ." Hại cô càng nghĩ càng khổ sở, cô không muốn mặt ủ mày ê khi chia tay. Cuộc sống hữu duyên phải quý trọng, vô duyên cũng không nên cưỡng cầu, đã từng có
được là đủ rồi, cô không có thói quen bi lụy vì tình, làm cho mình trở
nên đáng thương.
"Tất —— tất ——"
Điện thoại nội bộ trên bàn làm việc vang lên, cô giùng giằng, thử đẩy anh ra.
"Đường. . . . . . Điện thoại."
Cánh tay đang ôm cô càng siết chặt, hôn kịch liệt hơn, không có ý định bỏ qua cho cô.
Cô luống cuống, không ngờ tới Đường Sĩ Thành có thể như vậy, anh luôn luôn công, tư rõ ràng, không bao giờ cùng cô thân mật trong phòng làm việc.
Mật Nhi còn nói chuyện này rất đơn giản, chỉ cần buộc anh kết hôn, Đường Sĩ Thành sẽ tiêu sái buông tay, kết quả sự việc căn bản không diễn ra
như vậy a!
Trong miệng là hương thơm của *Long Thiệt Lan, là mùi
vị anh thích nhất, là khí phách của anh, nhiệt tình của anh. . . . . .
Trời ơi! Cô cô cô, sắp chống đỡ không nổi nữa!
(*Long Thiệt Lan: mình cũng không biết đây là cái gì, bạn nào biết chỉ giúp mình nha!)
Nếu như anh không buông tay, cô làm sao có thể tàn nhẫn rời đi?
"Cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói nhắc nhở của thư kí.
"Đường luật sư, Lưu đổng sự trưởng tự mình đến đây, đang chờ trong phòng khách."
"Tôi bây giờ đang vội, không rãnh." ngữ điệu của anh giống bình thường,
nghe không ra bất kỳ sự thay đổi gì, cho dù trong ngực là mỹ vị ngọt
ngào, làm người ta huyết mạch căng phồng, anh vẫn có thể giữ tỉnh táo
hơn người.
Nhưng vật nhỏ bị anh trêu đùa cơ hồ khóc lên thì thật
đáng thương, rõ ràng đã dục hỏa khó nhịn, lại không dám phát ra bất kỳ
tiếng động nào, vẫn phải kiềm chế.
Anh thích nhìn bộ dáng kia của cô, vẻ mặt e lệ hết sức mê người. Có lẽ. . . . . . đây chính là lý do
tại sao sau khi có cô, anh không hề cảm thấy hứng thú với bất kỳ người
phụ nữ nào khác .
Ba năm a, anh lại có thể mê luyến một cô gái ba năm, chẳng những không cảm thấy chán, còn càng thêm yêu thích. . . . . .
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, thanh âm của thư kí cũng càng vội vàng.
"Đường đại luật sư, ông chủ nói khách hàng này ngài nhất định muốn gặp a!"
Đường Sĩ Thành dừng lại, vẻ mặt có chút không hờn giận, nếu là ý của ông chủ, thì không thể tùy tiện xem nhẹ.
"Được rồi, tôi đã biết."
Hàn Thiên Tầm nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, mừng vì tâm của mình được cứu,
nhưng biểu tình biến hóa rất nhỏ này chạy không khỏi pháp nhãn của Đường Sĩ Thành, khóe môi anh khẽ nhếch, xấu xa bồi thêm một câu.
"Nói tôi mười lăm phút nữa sẽ đến."
Mười lăm phút? trong bụng Thiên Tầm kêu khổ thấu trời, không phải chứ! Anh
còn muốn cùng cô dây dưa mười lăm phút, cô sao có thể chống đỡ được a!
Khi một bàn tay không an phận cách y phục cởi ra áo lót sau lưng thì cô lập tức hiểu ý đồ của anh rồi.
"Không được đâu! Đường tiên sinh!" Ngoài cửa lại truyền tới thanh âm của thư kí.
Đúng đúng đúng! Không được ah...! Cô mới không cần cùng anh làm việc đó
trong văn phòng ! Nếu như cùng anh làm, nhất định sẽ bị anh thuần phục
phải ngoan ngoãn đến quên mất đêm nay là đêm nào, quá nguy hiểm!
"Lưu tiên sinh là khách hàng lớn của công ty, ông chủ dặn dò muốn ngài lập