
này xã giao?”
“Vừa rồi tôi không ở đây anh không phải cũng xã giao tốt lắm hay sao? Cười
thật vui vẻ!” Cô giống như con mèo nhỏ dựng thẳng lông mao, cảm xúc đã muốn tới
điểm tới hạn, chỉ cần dám trêu chọc một chút sẽ vươn móng vuốt sắc nhọn cào
người.
Tần Tống bất đắc dĩ, hít một hơi, nhìn cô rồi nói: “Đình Đình, anh cũng từ
trước đến nay không giải thích bất kỳ chuyện gì với ai cả, em là người duy nhất
ngoại lệ, anh nguyện ý tới giải thích với em cũng tốt, thề cũng tốt: Anh đối với
Uyển Phi Phi căn bản ngay cả hảo cảm cũng đều không có, nhiều nhất chỉ có một
chút thưởng thức như vậy mà thôi —— Đó đều liền quan đến chuyện công, cùng cô ta
là ai không quan hệ, thậm chí cùng cô ta là nam hay là nữ đều không quan hệ,
chính là cùng một lĩnh vực một loại bản tính có vẻ ngang hàng…”
“Anh đừng nói nữa!” Hàn Đình Đình rút một hơi thật dài, “A Tống anh đừng nói
nữa, tôi biết tôi vừa rồi quá đáng, thực xin lỗi… Tôi cũng không biết đêm nay
làm sao có thể thất thường như vậy…
Công tác của anh thực phức tạp, tôi một chút cũng không hiểu, anh cần tri kỷ…
Tôi lý giải, về sau… Về sau sẽ không lại cùng anh náo loạn nữa.” Cô cúi đầu một
hơi nói xong.
“Anh để cho tôi về nhà đi, tôi thật sự không nghĩ đi vào.”
“… Anh đây đưa em đi.”
“Không cần.”
“Anh đưa em đi…”
“Tôi nói không cần!” Con mèo nhỏ bỗng nhiên lại dựng lông, mạnh mẽ từ trong
lòng anh giãy dụa đi ra, dây dưa khó khăn men theo tay áo, móng tay anh xẹt qua
cổ tay cô thật mạnh, sưng đỏ cả lên.
“A!” Cô đau thất thanh thét chói tai, tay giật ra, buổi chiều vừa làm móng,
đầu ngón tay cứng rắn mạnh mẽ ở trên trán Tần Tống, anh ăn đau nhẹ buông tay, cô
nhân cơ hội bỏ chạy, nhanh chóng đón xe chạy đi.
Tóc mái che lấp cái trán một trận đau đớn, Tần Tống đè xuống thế nhưng lại
chảy máu, anh lấy tay vuốt vết máu nhợt nhạt, nhìn người ngồi trên xe rời xa,
hận một trận nghiến răng ——X! Phải dạy lại cô ấy rồi!
Ngã!
**
Đêm đó cửa phòng Hàn Đình Đình đóng chặt, Tần Tống ôm gối đầu nửa đêm gõ cửa,
nửa đêm sau mệt nói không nói ra lời, ủy ủy khuất khuất ở trên sô pha phòng
khách ngủ.
Sáng sớm không biết khi nào bất kỳ tới, mơ mơ màng màng gian anh nghe được
động tĩnh nhẹ nhàng, cả kinh vội vàng ngồi dậy, chạy tới trong phòng liền thấy
quả nhiên đã không còn ai.
Trở lại đi ra, chỉ thấy trên bàn cơm canh nóng hôi hổi, cô để lại tờ giấy ở
bên cạnh, chữ viết thanh tú: “Tôi đi về nhà mẹ, chiều trở về trước bữa cơm.”
Tần Tống nhắm mắt, bất đắc dĩ thở dài, thu tờ giấy, ủ dột tắm rửa một cái rồi
đi làm.
**
Hàn Đình Đình một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy về nhà mẹ đẻ,
đến cửa lại chần chờ, đứng ở nơi đó không biết nên đi vào hay vẫn là lui.
Sau khi kết hôn đây là lần đầu tiên thật sự cãi nhau nha… Cô cũng không biết
tối hôm qua không nên tức giận, chính là nhìn anh thực khó chịu, nếu không vẫn
nỗ lực khống chế áp lực, đuổi theo cô, nội tâm kia con mèo nhỏ cuồng dã, thật sự
rất là muốn đem anh biến thành mặt hoa —— xem Phi Phi kia còn để ý anh
không…
“Đình bảo?” Đình mẹ ra cửa bỏ rác, thấy nữ nhi lăng lăng đứng ở trước cửa,
khiến cô hoảng sợ không thôi, “Như thế nào đứng ở chỗ này không vào?”
“Mẹ… Ba ba không ở nhà à?” Hàn Đình Đình hồi phục tinh thần, nói sang chuyện
khác.
“Ông ấy sao có thể ở nhà, cơm đều không kịp ăn một miếng . Mau vào! Vừa vặn
có nước đường, cho con một chén uống được không?” Đình mẹ đem rác đặt ở cửa, cao
hứng đem nữ nhi kéo vào trong.
Hàn Đình Đình uống hai ngụm lại để bát xuống, Đình mẹ đang làm đồ ăn, thấy kỳ
quái hỏi: “Làm sao vậy? Uống không ngon?”
“Không phải, con không nghĩ muốn uống …” Hàn Đình Đình đẩy bát ra, lại qua
giúp bà rửa rau, “Mẹ, giữa trưa làm cua ăn đi! Thêm nhiều ớt chút!” Cô gẩy đẩy
túi ni lông bên trong đám cua đang giương nanh múa vuốt.
“Con, đứa nhỏ này, không phải không thích ăn cay sao! Nghĩ như thế nào vừa ra
là…” Đình mẹ rửa tay lau khô, sủng nịch vỗ vỗ ngoan nữ nhi, “Đi ra bên ngoài
chơi một lát, mẹ làm xong gọi con đến thử.”
**
Hàn Đình Đình leo lên giường mở máy tính, cùng Tư Đồ Trì Trì nói chuyện
phiếm.
Tư Đồ không gọi chíp bông: “Cậu thực có thể, người ta chỉ nói mấy câu mà
thôi, cậu cũng có thể phát giận, đi theo tiểu cầm thú về sau càng ngày càng
giống anh ta, ngây thơ, keo kiệt, nóng nảy!”
Đình bảo tối nghe lời: “~~~~(>_<)~~~~ “
Tư Đồ không gọi chíp bông: “Bất quá nói thật, cậu lúc này thực không đúng.
Chậc, tiểu cầm thú nhà cậu nhìn không ra a, cư nhiên còn hướng cậu giải thích,
không giống như trong tưởng tượng của mình, như vậy tính tình ác liệt a.”
Đình bảo tối nghe lời: “Trì Trì a… Vì sao… bộ dáng cậu có vẻ thực nịnh bợ
anh ấy a…”
Tư Đồ không gọi chíp bông: “Khụ khụ… Chẳng lẽ tôi thật sự biểu hiện như vậy
rõ ràng sao?”
Đình bảo tối nghe lời: “… Uh!”
Tư Đồ không gọi chíp bông: “Vậy được rồi!”
Sau đó Trì Trì rõ ràng đem Tần Tống kéo vào tổ, chính cô nhanh chóng logout
.
Tiểu cầm thú nhà Đình bảo: “
╭
(
╯
3
╰
)
╮
Vợ ~ “
Phốc… Đình bảo tối nghe lời: “
╭
(
╯
^
╰
)
╮
“
Tiểu cầm thú nhà Đình bảo: “Anh không có ăn điểm tâm,