
ng thú, cười cười nhìn anh.
“Cô có điểm làm cho người ta cảm thấy đoán không ra —— Có lẽ là cô cố ý đi? Vì công việc hoặc là cuộc sống… Nhưng là cảm tình thì không nên như vậy, cảm tình hẳn là không có đường lui, không nên giữ lại, ” nói tới đây anh bỗng nhiên cười rộ lên, “Ai giống cô, thời điểm kiềm nén bực bội đến câu dẫn tôi còn nếu có chút giống như bất luận có chuyện gì, nghĩ phải giấu một đường lui? Thật sự là không chuyên nghiệp!”
“Uy !” Uyển Phi Phi cười to, quên hình tượng huých vào ngực anh một quyền, “Đó là thử anh! Không phải đề cho anh chơi đùa đâu!”
Tần Tống bị cô huých lui về phía sau một bước nhỏ, lại vẫn là đang cười . Buông nhận thức từ trước tới nay đều mang theo mặt nạ, Uyển Phi Phi chân thật tiêu sái mạnh mẽ, là loại hình anh muốn thưởng thức.
Chính là một bước nhỏ này vừa vặn làm cho anh thối lui đến trước cửa ban công, cách song sắt khắc hoa được khảm thủy tinh, Hàn Đình Đình chính là đang lăng lăng nhìn anh.
Không tốt… Tần Tống trong lòng căng thẳng, vội vàng đẩy cửa đi vào. Cô thấy
anh đi tới, không chút nghĩ ngợi quay đầu bước đi.
“Ai…” Tần Tống vài bước đuổi theo cô, “Không phải cùng Tần Tang các cô ấy
cùng một chỗ sao? Như thế nào đi ra vậy?”
Lời vừa ra khỏi miệng Tần Tống lập tức muốn một chưởng đập chết chính mình ——
này không phải càng khiến cô hiểu lầm sao? !
Quả nhiên Hàn Đình Đình đẩy anh ra, thập phần hiếm thấy khuôn mặt lạnh lùng
buông lời: “Tôi không biết anh không hy vọng tôi đi ra, thực xin lỗi, tôi hiện
tại liền đi vào, các người tiếp tục đi.”
“Anh cùng cô ta chỉ nói mấy câu mà thôi, em đã nói tin tưởng anh, như thế nào
lại tức giận ? Hơn nữa anh nào không hy vọng em đi ra, anh là sợ em cảm thấy
phiền vì mấy loại xã giao này đó…” Tần Tống dán tại bên tai cô nhẹ giọng ôn nhu
giải thích, chung quanh đã muốn dần dần vây quanh mấy tên phóng viên, anh vội
vàng nghiêng người thay cô ngăn trở màn ảnh.
Hàn Đình Đình trong lòng giờ phút này giống như bị rơm rạ lộn xộn lấp đầy, có
loại cảm giác đau nhói, cả người tràn ngập trong cảm xúc không hiểu sao lại muốn
phản kháng, ngay cả anh theo thói quen che chở cô đều cảm thấy chói mắt.
Cô dùng sức đẩy anh ra, nâng làn váy đi đến hội trường.
Tần Tống như thế nào cũng không dự đoán được bánh bao đất nhỏ nhà anh luôn
luôn ôn nhu thế nhưng cũng sẽ ở trước mặt nhiều người cùng đám phỏng viên khiến
cho anh khó xử như vậy, không hề phòng bị dưới bị cô dùng lực mạnh như vậy đẩy
một chút, chân lui về sau vài bước mới dừng lại được thân hình.
Cái này các phóng viên “Phần phật ” tất cả đều vây lại đây, hưng phấn đem Tần
Tống vây ở bên trong dùng ánh đèn loang loáng cùng Microphone oanh tạc.
Tần Tống bị buộc bất đắc dĩ, cười khổ buông tay: “Làm gì? Tôi cũng không phải
là người duy nhất bị vợ bỏ mặc, rất kỳ quái sao? !”
Chúng phóng viên đều quen thuộc với tình sử Lục thiếu Lương thị tràn đầy phấn
khích, nhất thời toàn thể cười rộ lên.
Tần Tống nhân cơ hội thoát ra khỏi vòng vây, thẳng một đường đuổi theo sau,
rốt cục cũng đem thanh danh Lục thiếu Lương thị “Sợ vợ” bổ khuyết đầy đủ.
**
Rốt cục ở bãi đỗ xe cũng đuổi kịp cô, Tần Tống đem cô một phen giữ chặt trong
lòng, “Uy !” Anh thở hổn hển, “Em đây là tính toán đi đâu rồi? !”
“Không cần anh lo!”
“… em làm phản!” Anh thấp giọng mắng một câu, phá ra cười rộ lên, đại lực
tăng mạnh người trong lòng giãy dụa không ngớt, một tay túm lấy thắt lưng cô,
đem hai chân cô cách xa mặt đất, một tay kia cố định cái ót cô, cúi đầu hung tợn
hôn lên đó.
Anh vì ngày hôm nay một trận chiến này đã liên tục một vòng mỗi ngày ngủ
không đủ bốn giờ, bởi vậy cũng đã có ba hay bốn ngày không có chạm qua cô, lần
này tâm tình hoàn toàn trầm tĩnh trở lại, ôm cô vào trong xoa xoa cắn, ngực thầm
nghĩ một ngụm nuốt vào bụng, tự cố mục đích bản thân say mê, trạng thái càng
ngày càng phấn khởi…
“ahh…” Tần Tống bỗng nhiên kêu rên ra tiếng, cái đau khiến anh còn nhớ rõ
phải thật cẩn thận đem cô buông ra, môi anh bị cắn nát đổ máu, sững sờ ở nơi
nào.
Hàn Đình Đình tức giận cả người run rẩy, cắn anh còn chưa đã nghiền, nhấc
chân hung hăng hướng cẳng chân của anh đá vào. Tần Tống linh hoạt né thắt lưng
nghiêng người tránh ra, cô thất thanh, “A” một tiếng ngã về sau.
Anh vội vàng từng bước tiến lên, thoải mái tay kéo lấy cô.
“Buông ra!” Tự cảm thấy mất mặt tiểu nữ nhân lại càng thêm phẫn nộ, hung tợn
trừng mắt anh.
Tần Tống thực khó hiểu nhìn cô: “Em làm sao vậy?” Cô cho tới bây giờ là thiện
lương yên tĩnh săn sóc tỉ mỉ, một cô nương tốt, mạc danh kỳ diệu phát giận lớn
như vậy thật sự là thực khác thường.
“Đình bảo?” Anh thử tính sờ sờ mặt cô, bị cô “Ba!” một tiếng đánh vào
tay.
Anh bị đánh rút tay về, Hàn Đình Đình trong lòng không khỏi co rụt lại, sau
đó cảm thấy mình quá nóng giận, sau một lúc lâu, cô sâu kín đối với anh nói:
“Anh quay lại đi, không cần theo giúp tôi, tôi chính mình về nhà.”
“Không được!” Tần Tống quyết đoán cự tuyệt, “Em muốn thế nào em liền nói cho
anh biết, không cần giận dỗi như vậy, em một người về nhà , anh còn như thế nào
yên tâm ở trong