Polaroid
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

m đi ăn

cơm. Em nghĩ anh muốn tám giờ về nhà ăn cơm, cho nên đã chuẩn bị xong cơm tối

chờ anh về.”

Cô luôn luôn rất nghiêm túc khi nói chuyện, đặc biệt là khi giải

thích với anh.

Tần Tống bỗng nhiên cảm thấy… trái tim rung rinh.

“Khụ…”

Anh quay mặt đi, giả vờ như tiếp tục mở ngăn kéo, hỏi bâng quơ: “Nếu biết thì

sao?”

“Nếu biết… Em sẽ đi.” Cô hình như cũng đỏ mặt.

Không gian trong

phòng thay quần áo bất chợt trở nên có chút chật chội, không khí dường như đọng

lại, Tần Tống hết mở ngăn tủ này lại mở ngăn tủ kia, gần như chúi cả đầu vào

trong. Hàn Đình Đình đứng một bên, sau giây phút dũng cảm ngắn ngủi thì mặt cũng

bắt đầu đỏ ửng hết cả, cuối cùng cô không biết làm gì đành cắn môi đỏ mặt đứng

đó.

Hai người đều cực kỳ không tự nhiên hưởng thụ tình trạng mất tự nhiên

này.

“… Quần áo đây này.” Hàn Đình Đình phá vỡ sự im lặng. Nhìn anh vùi mình

tìm tất trong ngăn kéo, phần cổ lộ ra bên ngoài cũng đã đỏ bừng, cô thật sự

không đành lòng nhìn anh như vậy, cố nín thở bước tới. “Anh tắm đi, em xuống

trước.” Cô đặt quần áo vào tay anh, nói xong đã muốn co cẳng chạy nhanh ra

ngoài.

“Này…” Rút cuộc vào thời khắc mấu chốt Tần Tống cũng cầm thú một phen,

từ trong đám tất, nhanh như chớp bắt lấy tay cô, “Anh… Chúng ta cùng xuống, anh

đói!”

Tay cô nóng rực, anh phải cố sức giữ lấy.

Mặt Hàn Đình Đình càng đỏ

hơn, mất tự nhiên dời mắt nhìn ra phía trước, Tần Tống hít sâu một hơi, sau đó

từ từ sung sướng thở ra, hơi thở bị dồn nén trong hoàn cảnh im lặng thế này nghe

có vẻ vô cùng nặng nề, tiểu thổ màn thầu phía trước đến cả tai cũng dần dần

chuyển thành màu hồng.

Tần Tống âm thầm quyết định, từ hôm nay trở đi, sẽ

nhiệt liệt yêu thích màu hồng phấn…

————————————-

Trương Phác Ngọc thấy con trai bay lên lầu lại bay xuống dưới, không đoán

được tình hình: “A Tống, con đừng tức giận, là mẹ cố tình làm Đình Đình hiểu lầm

ở nhà nấu cơm chờ con đấy — Ai bảo con chỉ tặng hoa cho mỗi con bé!”

“Ồ…

không sao ạ.” Không ngờ thái độ nói chuyện của Tần Tống tốt khác thường, thậm

chí ngay cả một cái trừng mắt với bà cũng không có, trên mặt còn cười rất ấm áp,

“Mẹ, lần khác con mua hoa cho mẹ.”

Trương Phác Ngọc sửng sốt, sau đó rất ngạc

nhiên thấy con trai bảo bối của bà ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt chỉ

nhìn theo hình dáng của con dâu cưng đang đi qua đi lại, vừa cười vừa nhận chén

cơm cô đưa cho, hai người nhìn nhau cười… Chậc chậc, thằng ranh này, chẳng trách

mà lại thích màu hồng nhạt ~

“Đình Đình, Từ Từ nói hàng đã chuyển tới đây rồi

đó!” Trương Phác Ngọc gập chiếc laptop lại, đứng dậy, “Con bé còn tặng quà cho

chúng ta nữa!”

Tần Tống hồng nhạt nghe vậy, tay bưng chén canh bất giác run

run. Hàn Đình Đình nhìn mắt anh, ậm ừ “Vâng” một tiếng, lập tức nói sang chuyện

khác: “Mẹ, ăn cơm thôi.”

Trương Phác Ngọc còn lượn qua lượn lại, cười tủm

tỉm: “Mẹ không ăn ở đây, mang đến bệnh viện ăn cùng cha các con.”

“Để con đi

tìm cặp lồng.” Hàn Đình Đình lập tức đứng dậy.

“Để người giúp việc làm cho,

con ngồi xuống ăn cơm đi.” Trương Phác Ngọc ấn vai cô, đẩy cô ngồi xuống, bà lại

vỗ vỗ vào Tần Tống đang ngồi bên cạnh, “Con, vì không tặng hoa cho mẹ, mẹ mới

quấy rối, xin lỗi nhé! Thời gian tới đây là của hai con! Cứ vui vẻ ha!”

Nói

xong Trương Phác Ngọc cùng với người giúp việc đi ra ngoài. Trên bàn ăn nhất

thời im ắng, Tần Tống vùi mặt vào đống tất không dễ dàng gì, bây giờ lại chôn

mặt vào bát canh.

Hàn Đình Đình cũng cảm thấy rất mất tự nhiên. Ngay từ đầu

khi thấy Tần Tống không vui, trong lòng cô cũng không thoải mái theo, tưởng rằng

lên lầu cố lấy hết can đảm giải thích những suy nghĩ thực sự trong lòng cô một

cách rõ ràng, tưởng rằng sẽ thay đổi tốt hơn, nhưng thế nào bây giờ lại thành

tình trạng tương đối xấu hổ thế này…

“Khụ khụ…” Tần Tống cuối cùng trước khi

bị chết đuối cũng chịu ngẩng đầu lên, anh cùng cô sóng vai nhau ngồi bên bàn ăn,

vừa may không cần phải nhìn cô, chỉ cần đối mặt với bầu không khí nóng rực trước

mắt là được rồi. “Điện thoại của em… Là anh ném.”

Hàn Đình Đình chậm rãi

buông bát đũa xuống.

“Anh xem tin nhắn của em với Tư Đồ, nhất thời không nhịn

được nhắn lại một tin cho cô ấy… Sợ bị em phát hiện, anh sốt ruột nên mới ném

đi. Internet và dây điện thoại trong nhà cũng là anh phá hỏng.” Anh quay sang cô

lí nhí nói, “Anh xin lỗi.”

Không ngờ Hàn Đình Đình nở nụ cười, “Em đã biết

mấy hôm trước rồi — Điện thoại anh đưa cho em có thể vào mạng, em và Từ Từ cũng

liên lạc lại với nhau.”

Lên mạng bằng di động… Tần Tống sửng sốt, xoay mặt

cúi đầu ra sức uống canh, trong lòng muốn lấy búa gõ mình nghìn vạn

lần.

“Thực ra là em không đúng, em không nên buôn với Từ Từ chuyện về anh…”

Nghĩ đến nội dung cô tán dóc với Tư Đồ, chớp mắt Hàn Đình Đình đứng hình, mặt đỏ

nói không nên lời.

Trong nhà chỉ có hai người bọn họ, anh ăn canh, mặt cô ửng

hồng, trong phút chốc tất cả tự nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng. Tần Tống khụ

một tiếng, phá vỡ sự bối rối: “Ăn cơm đi…”

Hàn Đình Đình nhẹ nhàng “Vâng” một

tiếng, không biết thế là tốt hay không, cô gắp ch