Disneyland 1972 Love the old s
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 9.00/10/281 lượt.

Tống nhìn con xem! Ba

con sức khỏe không tốt, con còn chọc giận ông ấy! Ở một đêm thì làm sao! Con ngủ

với vợ con, có ngủ với ông ấy đâu!”

“Con chọc giận ông ấy?” Tần Tống buông bát đũa thật mạnh, giọng nói có vẻ mất

kiên nhẫn.

“Phải về thì về sớm một chút đi!” Tần Uẩn vịn lên tay vịn cầu thang, giọng

điệu nặng nề, “Phác Ngọc, bà ăn xong thì lên với tôi, để hai đứa nó về đi!”

Câu cuối cùng, ông rốt cuộc nổi giận thật.

Hàn Đình Đình bị cảm xúc ít được thấy của bố chồng lộ ra ngoài dọa sợ ngây

người, cô sững sờ nhìn về phía Tần Tống. Trong đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn,

không nhìn rõ cảm xúc, nhưng tay phải đang cầm đũa kia, nổi hết cả gân xanh.

“Tần Tống…” Cô nhỏ giọng gọi anh một tiếng, anh ngẩng đầu, mím lại, bàn tay

rốt cuộc dần dần buông lỏng ra.

Cái sinh vật gọi là bố này, rốt cuộc đáng sợ đến đâu?

Lúc còn nhỏ Đình Đình cực kỳ hâm hộ bố của bạn tốt Tư Đồ Từ Từ, bố Tư Đồ hay

cười, cười rộ lên rất to, tất cả mọi người trong khu tập thể đều có thể nghe

thấy. Bố Tư Đồ thường kể chuyện cười cho Từ Từ nghe. Bất kể Từ Từ có làm sai

chuyện gì, bố Tư Đồ cũng không nổi giận tím mặt hung giữ trừng mắt với Từ Từ. Từ

Từ dám vẽ râu lên mặt bô cô lúc ông đang ngủ, còn dám mỗi lúc mùa đông, thò bàn

tay lạnh như băng vào cổ áo bố, cười “Khanh khách” rất vui vẻ. Bố Tư Đồ thường

ôm Từ Từ xoay vòng, lớn tiếng khen: “Con gái của bố vừa thông minh lại vừa đáng

yêu!”

Cho nên mặc dù bố Tư Đồ đặt cho Từ Từ một cái nhũ danh “Mao Mao” buồn cười

mất mặt như vậy, từ nhỏ đến lớn Hàn Đình Đình vẫn đều hâm mộ Từ Từ.

Bố Hàn Đình Đình thuộc dạng ông bố vô cùng nghiêm khắc đáng sợ, giống như bố

chồng của cô, a không đúng! Bố cô so với bố chồng còn nghiêm khắc hơn, còn đáng

sợ hơn.

Bố Đình Đình rất ít nói, lúc giáo dục cô luôn chỉ có ba bài: Quát, trừng mắt,

đập bàn. Lúc đi học thường thường mỗi khi thi xong, cô lại nhỏ giọng thút thít

bên bát cơm, thỉnh thoảng lại bị dọa thụt cả đầu, mà nhà Từ Từ sát vách, bố Tư

Đồ lại cười to: “Mao mao! Sao con lại thi trượt nữa! Thật không như ông bố anh

minh thần võ này a!”

Sau đó, mỗi lần như vậy, ngày hôm sau, Hà Đình Đình luôn khóc sướt mướt đi

sang nhà hàng xóm sát vách khác, đó là nhà của anh ấy. Anh ấy sẽ xoa đầu cô, lau

nước mắt cho cô, hơn nữa còn cười rất ấm áp: “Đình Đình của chúng ta lại thi

trượt, có phải không?”

“Từ Từ cũng không đỗ… Trong lớp rất nhiều bạn học cũng không có đỗ oa oa

oa…”

“Được rồi được rồi, không trách Đình Đình, là đề thi khó quá, là đề thi không

ngoan. Đình Đình đừng khóc, anh đưa em đi mua kem ăn, em ăn kem rồi đừng khóc

nữa, được không?”

“…Dạ!”

Thật ra từ đầu cô không thích ăn kem, cô thường ăn, là vì anh ấy hay mua về

dỗ cô.

Đinh…. Lò vi sóng ngừng chạy, sữa đã nóng rồi.

Hàn Đình Đình vỗ vỗ hai má mình, thở dài, lấy sữa ra, đem lên tầng.

Cửa phòng Tần Tống mở lớn, anh giang tay giang chân nằm trên giường, đôi mắt

nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người.

“Tần Tống.” Hàn Đình Đình gõ cửa, “Cơm tối hình như anh chưa ăn bao nhiêu, có

đói không?”

“Ra ngoài.” Mí mắt cũng chẳng buồn chớp, anh lẳng lặng nói.

Hàn Đình Đình vội vàng lùi từng bước, chỉ thò đầu vào nói, “Uống sữa không?

Sữa nóng đấy.”

Tần Tống mạnh mẽ bật ngồi dậy trên giường, nghiêm mặt nhìn cô: “Cô, lại

đây!”

Hàn Đình Đình ngoan ngoãn bưng sữa đến.

Hàn Đình Đình ngoan ngoãn bưng sữa đến. Anh không đón lấy, khoanh tay lạnh

lùng nhìn cô, rõ ràng là cô đang đứng, anh đang ngồi, nhưng ánh mắt kia lại

giống như bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống cô. Hàn Đình Đình khẽ rùng mình một

cái, yên lặng cúi đầu.

Cô sợ nhất là Tần Tống nghiêm túc, bởi vì mỗi thời điểm như lúc này, trong cô

có loại cảm giác không thể không hiểu được: Đây là Tần Tống, con trai độc nhất

của Tần gia quyền thế cao quý, cháu ngoại thương yêu nhất của Trương tư lệnh,

Lục thiếu gia hô mưa gọi gió của Lương Thị,cho dù thỉnh thoảng có ngây thơ lương

thiện, chung quy anh không phải cùng một loại người với cô.

“Cô nói đi!” Giọng điệu của Tần Tống vẫn lạnh lùng cứng rắn như trước, “Tôi

có chọc giận ông ta không?”

“A?” Hàn Đình Đình ngẩng đầu.

Tần Tống tức tối sa sầm mặt, “Tôi chọc giận ông ta chỗ nào?!”

“Không phải… Tôi biết là anh vì… Tôi biết, không phải anh cố tình không muốn

ở lại, nhưng cha anh không biết mà.” Hàn Đình Đình đưa cốc sữa cho anh.

Tần Tống đỡ lấy, uống một hơi hết sạch, nấc một cái, anh không vui hừ một

tiếng, trả cái cốc rỗng lại cho cô, một lần nữa mạnh mẽ đổ xuống giường, uỵch

một cái, anh ngây ngẩn nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Tần Tống, thật ra cha và mẹ không giống nhau, trên phương diện biểu đạt tình

cảm, so với phụ nữ, đàn ông đều thiếu tự nhiên hơn một chút… Không phải là ông

ấy không thích anh đâu.” Sau một lúc lâu làm công tác chuẩn bị, Hàn Đình Đình

vòng vèo an ủi anh như vậy.

Tần Tống nhíu mày, híp mắt nhìn cô: “Cô bảo không thích ai?!”

Hàn Đình Đình ngẩn người, nén giận: “Tôi tự nói tôi…”

“Cô ngốc như vậy, đương nhiên cha cô không thích cô, ông bố nào cũng thích

con trai.” Tần Tống gối hai tay ra sau đầu, quăng cho cô một