
bố mẹ tôi ăn cơm!”
“A?” Hàn Đình Đình kinh ngạc nhìn anh, “Hẹn từ bao giờ vậy?”
“Tối qua tôi nói với cô! Sao, mới đó cô đã quên?!” Tần Tống lạnh mặt, đường
hoàng nói.
Hàn Đình Đình ngơ ngác. Mẹ Đình ở đầu dây bên kia nghe được, nói: “Đình bảo
bối, con nghe A Tống, tối nay đừng đến đây, các con hôm nào cũng qua đây, lạnh
nhạt với bố mẹ bên kia, thật không tốt.”
“Dạ con biết rồi.” Hàn Đình Đình nghi hoặc cúp điện thoại. Tối qua anh ta nói
rồi thật sao? Sao mình lại không nhớ gì…
“Khụ khụ,” Tần Tống rốt cuộc lại thở phào một hơi, khôi phục vẻ mặt nhăn nhó,
“Này, cô xong chưa, nhanh đi thay quần, tôi tiện đường đưa cô một đoạn.”
“A a!” Hàn Đình Đình tỉnh lại, vội vàng chạy về phòng lấy áo khoác, vừa đi
vừa lầm bầm: “Nhưng mà tôi thật sự không nhớ…”
Bộ dạng hoang mang bối rối ngốc nghếch của cô rất hay ho, người nào đó phía
sau vốn đang cứng rắn chưng ra vẻ mặt khó chịu, liếc mắt nhìn cô chạy vào phòng,
miệng không tự giác cong cong lên…
Buổi chiều Tần Tống gọi điện về đánh tiếng cho Trương Phác Ngọc, bảo là tối
hắn đưa Hàn Đình Đình về nhà ăn cơm, đến lúc đó đừng ngạc nhiên. Nhưng anh thật
sự đã đánh giá quá cao tính chu đáo của mẹ mình, khi anh đang tràn đầy tự tin,
đơn giản đưa Hàn Đình Đình vào cửa, cha anh đang đọc báo trong phòng khách ngạc
nhiên “Ế” một tiếng: “Hai đứa về ăn cơm, sao không điện thoại trước?”
Hàn Đình Đình mở to hai mắt nhìn về phía Tần Tống, Tần Tống sửa sốt, nhìn về
phía Trương Phác Ngọc đang vui vẻ chạy ra chào đón, nụ cười hồn nhiên ngây thơ
của Trương Phác Ngọc đột nhiên cứng lại, che miệng né tránh ánh mắt đang hừng
hực lửa giận của tần Tống, rón rén trốn vào sau lưng Tần Uẩn…
Tần Uẩn thấy dáng vẻ thậm thụt của bà xã, biết ngay bà đã làm sai cái gì.
“Đứng ở cửa làm gì,” ông nói với con dâu, “Vào đi, mau ăn cơm. Phác ngọc, bà
đi bảo nhà bếp làm thêm vào móm Đình Đình thích ăn đi.” Ông có ý đồ đuổi người
nào đó vừa gây họa đi.
“A… Tôi đã sớm dặn dò rồi! Cho thêm ít cá thêm đường với dấm và tôm đường
dấm, đều là đồ Đình Đình thích ăn nha!” Người nào đó lại không cảm nhận được
tính toán lo lắng của ông.
Tần Uẩn quay mặt, đi thẳng vào nhà, không thèm để ý đến bà nữa.
Trên bàn cơm tối chẳng có ai nói chuyện, từ đầu đến cuối chẳng có ai nói
chuyện.
Tần Uẩn nhất quán kiệm lời, từ tốn ăn đồ ăn, thỉnh thoảng gắp cho Trương Phác
Ngọc một đũa.
Tần Tống uống một bát canh rồi lạnh lùng liếc mắt nhìn mẹ, Trương Phác Ngọc
bị anh trừng đến cả chóp mũi cũng cắm vào bát cơm.
Hàn Đình Đình nghĩ sao lại buồn tẻ lúng túng như vậy, cô nhìn trái nhìn phải,
cười gượng hai tiếng: “Con cá nướng này thật ngon a!”
“Tiểu cô nương thường thích ăn đồ ngọt,” Tần Uẩn gắp cho Trương Phác Ngọc một
miếng thịt bò, khẽ cười: “Đình Đình, con thích đồ ăn trong nhà, thì hay về một
chút!”
“Dạ! Tần Tống nói đồ con nướng không ăn được, con phải học nhiều một chút.”
Hàn Đình Đình vô cùng ngoan ngoãn trả lời, Tần Uẩn cười càng dịu dàng hơn.
“Tần Tống, dạo này con đang làm gì?” Tần Uẩn kéo dài sự dịu dàng này, vẻ mặt
hòa nhã hiếm có nói chuyện với con trai.
Tần Tống dừng chiếc đũa trong tay một chút, anh cúi mặt, không nhìn rõ biểu
cảm, thản nhiên nói: “Việc riêng thôi.”
Anh cử xử với Tần Uẩn, luôn luôn là giọng điệu lạnh lùng hời hợt như thế này,
khác hẳn với bình thường anh cư xử với mọi người xung quanh.
Tần Uẩn đương nhiên cũng nghe ra, ông trở nên trầm mặc, nụ cười vất vả mới
hiện ra được cũng phai nhạt đi.
Lúc trước nhà họ Trương sôt ruột tìm xung quanh thu xếp cho Tần Tống một cô
gái tốt để cưới hỏi, là vì sức khỏe Tần Uẩn không tốt, công ty “Tần Thị” cần gấp
một người thừa kế trưởng thành vững vàng. Hàn Đình Đình từng nghĩ Tần Tống đồng
ý chuyện cưới hỏi là vì giống như trên TV hay chiếu, nóng lòng thừa kế tài sản,
nhưng sau khi tiếp xúc với Tần Tống, cô nhìn ra anh cũng không để ý đến công ty
nhà họ Tần, thậm chí là chống đối đối với vị trí ấy. Nhưng nếu anh vì muốn để
người cha đang bệnh nặng yên tâm mà cam lòng thỏa hiệp chuyện hôn nhân, thì vì
sao quan hệ cha con bọn họ vẫn cứ… thiếu gần gũi như vậy?
Cho dù Tần Uẩn là một người cha nghiêm khắc, khó gần gũi, thì Tần Tống cũng
có tính cách vô cùng hướng ngoại hoạt bát, vì sao chỉ với cha mình là vẫn kính
nhi viễn chi như vậy?
“Đình Đình… Đình Đình!” Trương Phác Ngọc cao giọng.
“A…” Hàn Đình Đình tỉnh lại từ trong trầm tư, “Sao, sao thế ạ?”
Trương Phác Ngọc nhìn hai cha con nhà họ Tần đang im lìm, nháy mắt với con
dâu, “Mẹ vừa mới hỏi con, đêm nay con với Tần Tống ở đây được không? Các con từ
khi kết hôn vẫn chưa ngủ ở nhà lần nào, đêm nay ở đây, chúng ta nói chuyện phiếm
nha?”
Ở đây… Vậy phải ngủ cùng anh ta trên một chiếc giường rồi ———– Hàn Đình Đình
há hốc mồm, nhìn về phía Tần Tống. Tần Tống thu được tín hiệu cầu cứu, cũng
không ngẩng đầu lên mà đập tan mộng tưởng hão huyền của mẹ: “Con phải về
ngủ.”
Hàn Đình Đình đang muốn phụ họa vài câu giảng hòa, người giữ chủ vị Tần Uẩn
bỗng nhiên trầm mặt đứng lên, không nói một lời bước lên tầng.
Trương Phác Ngọc thấp giọng, vội vàng mắng Tần Tống: “A