Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324392

Bình chọn: 7.00/10/439 lượt.

.

- À ừ, không phải khó và cũng không phải dễ, tớ cần sắp xếp công việc và tâm trạng của mình cho một cuộc hẹn, và quan trọng là suy nghĩ thật kĩ xem mình có muốn đi hay không.

- Thế Vi có muốn đi không ?

- Tùy lúc !

- Lúc này ?

- Ừ, Vi nghĩ là có. Dù sao tớ cũng đang cô đơn !

- Vậy nhé cô gái. Mai tớ đón !

- Ừ !

...

- Cô gái ! Tớ nhận ra tớ đang nghĩ về ấy quá nhiều !

-

- Và ở mức độ rất nguy hiểm !

- ^_^

- Cứu tớ đi !

- Tớ không phải bác sĩ tâm lý !

- Buồn thật ! Tớ bệnh nặng lắm rồi cô gái à !

....

Mình không thể đọc tiếp được những dòng hội thoại lả lướt như thế này. Mình tiếp tục đọc cuộc trò chuyện tiếp theo. Là của Vi và Nguyên !

- Vi phải làm gì bây giờ nhỉ ? Cậu ấy có vẻ tấn công một cách thẳng thừng và dữ dội.

- Yêu thôi Vi. Vi sợ gì à ?

- Sợ chứ. Vì Vi yêu Hoàng !

- Ôi zời, Hoàng chỉ là một thói quen thôi. Vi đừng nhầm lẫn. Hoàng đem lại cho Vi những gì nào ? Chẳng phải là những ngột ngạt trong suốt thời gian qua ? Là những khoảng trống ? Là sự xa cách ? Là sự vô tâm ? Lạ sự lo lắng, sợ hãi về một tương lai sắp tới. Hơn nữa, Hoàng cũng chẳng phải người đàn ông lãng mạn và tâm lý. Còn A.Jun thì sao nào ? Vi tự cảm nhận đi.

- Nguyên đừng nói thế. Nguyên không hiểu Hoàng đâu.

- Nguyên chỉ nhìn vào sự thật thôi. Sao nào ? Yêu nhau 3 năm ư ? Nó là sự trói buộc à ? Yêu nhau 3 năm là người ta có thể chửi vào mặt người yêu là ‘Cô là loại đàn bà giả tạo’ sao ? Anh ta có văn minh không thế ? Anh ra không bằng mấy thằng phu xe ngoài ga. Chẳng có ai chịu đựng được tổn thương mãi mãi, chẳng ai tự mua dây buộc mình. Vi phải tỉnh táo để chọn lựa hạnh phúc thôi. Chúng ta là phái yếu, chúng ta có quyền lựa chọn tình yêu...

- ...

Mình lại sôi máu lên. Ấn tượng đầu tiên đối với Nguyên là sự căm ghét đến tận cùng, tưởng như không thể căm ghét được hơn nữa. Cô ta chính là nhân tố phá hoại hạnh phúc và yêu thương trong tim Vi. Lúc ấy mình không thể tỉnh táo để nghĩ rằng Vi và Nguyên là những cô gái mới lớn nhưng đủ thông minh để nhìn nhận sự việc một cách lý trí. Mình chỉ biết trách móc mà không hề biết rằng chính mình mới là lí do quan trọng khiến mọi chuyện tiêu cực đến mức này. Nếu mình cư xử người lớn hơn, trưởng thành hơn thì đã không có những điều đáng tiếc như thế xảy ra. Chính mình mới là người khiến cho những tin tưởng trong Vi tan vỡ. Nhưng khi người ta mất bình tĩnh thì có suy xét được điều gì kĩ càng đâu. Mình lại pm cho Vi những lời lẽ chửi bới khốn nạn kinh khủng. Chẳng hiểu sao mình lại có thể như thế nữa. Mọi người xin đừng chửi mình. Mình cũng không thể tin rằng một thằng con trai sống tình cảm như mình, yêu Vi hết lòng như mình lại có thể phát ngôn những lời xúc phạm đốn mạt đến như thế.

Và mình đã chiến thắng. Vi đã khóc cạn khô nước mắt khi đọc những lời mình nhắn. Mình chắc chắn. Mình còn có thể tưởng tượng được điều đó. Tưởng tượng được bờ vai bé nhỏ của người con gái mình yêu rung lên bần bật trong đêm. Em cô đơn chỉ có một mình. Xa mình, không bố mẹ, không bạn bè thân thiết. Em chẳng biết bấu víu vào đâu.

Vài ngày sau, mình nhận được mail của Vi...

‘‘Anh ơi, chúng mình chấm dứt ở đây thôi !

Mọi chuyện thì cũng chẳng có gì đáng để nói, chỉ tiếc là do 1 sự vô tình hay cố ý của một người ngoài luồng và biến nó thành ra như thế này.

Nhưng thôi, hãy giữ suy nghĩ của cả hai chúng mình, chẳng cần phải xét nét ai sai ai đúng. Điều em muốn bây giờ là bước ra khỏi cuộc sống của anh, một cuộc sống mà em luôn cảm thấy thấp thỏm, sợ hãi bao lâu nay.

Thật buồn khi không thể chia sẻ, thật hài hước khi cứ phải dấu diếm, và thật thê thảm khi không còn niềm tin.

Ôi, công việc, con đường mù mịt mà em đang đi, đã đủ khiến em phải mệt mỏi lắm rồi.

Chia tay nhé!

Em sẽ không bao giờ quay lại, bởi thật sự cả hai chúng ta đã quá méo mó trong nhau.

Em không cần 1 người, đã nhìn thấy trái tim em, chạm được vào, cảm nhận được nó, nhưng chỉ tiếc là người ta không thể hiểu.

Trước kia em đã từng ước, nếu trên một bàn cờ, anh sẽ là Vua, còn em là Hậu. Nhà vua chỉ dịch chuyển được từng ô một, lặng lẽ tiến. Còn Hậu làm mọi thứ để bảo vệ ngai vàng cho người mình yêu.

Bây giờ, em chỉ tiếc, và vô cùng đau, khi nhận ra. Anh, là quân Vua đen. Còn em, là quân Hậu trắng.

Nước mắt của em, cũng không thể khiến anh đau lòng nữa rồi.

Tạm biệt anh nhé! Em sẽ bước về cuộc sống thuộc về em!

Nếu còn có gặp lại nhau. Cứ cư xử như anh muốn. Em cũng không dám trách.

Chào anh!’’

Đọc những dòng thư này, nước mắt mình trào ra. Mình muốn lắm chứ, níu kéo lại, rằng anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng đi Vi ơi, nếu thiếu em rồi anh sẽ sống ra sao ? Nhưng kết cục, lòng tự trọng rởm của mình đã viết thư trả lời như thế này : ‘‘Đồng ý, mong cô hạnh phúc bên người mới’’

Và mọi người biết không ? Chúng mình im lặng trong vòng 1 tháng liền. Trong một tháng ấy. Vi không có cập nhật 1 thứ gì trên face, và mình cũng thế. Có gì để mà nói nữa ? Mình ngập ngụa trong những nỗi buồn, nỗi cô đơn. Những tưởng chia tay là hết. Nhưng sai lầm ! Mình nhớ Vi lay lắt, tim mình đau thắt mỗi khi nghĩ về Vi, về những kỉ niệm mà hai đứa đ


Old school Swatch Watches