
uốn ký kết với Hồng Đậu Tú Trang? Tại sao muốn ký kết ta? Hồng Đậu Tú Trang cũng không nổi danh, ta cũng không hề có danh tiếng, tại sao bây giờ lại xuất hiện hai phe đội ngũ, tranh đua muốn ký hợp đồng với ta?"
"Bởi vì, ta chỉ thích đối nghịch với Như Ý hiên." Người bịt mặt nói.
"Lý do của ngươi không thể thuyết phục ta." Trong mắt người bịt mặt hiện ra ý cười khó có được.
"Ngươi biết mà, tranh thêu của ngươi không phải tục vật, say này chắc chắn có tương lai. Với lập trường là người kinh doanh, ta ký kết với ngươi và Hồng Đậu Tú Trang là để kiếm lời."
"Ngươi cũng biết, ta đã cự tuyệt Như Ý hiên, thế sao phải đồng ý với ngươi?"
"Ngươi cự tuyệt Như Ý hiên, không phải nhất định sẽ cự tuyệt ta, huống chi, ngươi phải chiếu cố Hồng Đậu Tú Trang. Còn nữa ta có thể ra giá cao, tỷ như gấp đôi giá mà Như Ý hiên đề ra, cho nên ngươi càng không nhất định sẽ cự tuyệt ta."
Chức Tâm mỉm cười. "Nói có lý."
"Đã là có lý, còn cần suy tính?"
"Cho ta thời gian ba ngày để suy nghĩ."
"Ngươi đã có thể vào nơi này, thì nên hiểu, ta vốn không định cho ngươi thời gian suy nghĩ."
"Ta biết." Chức Tâm vẫn mỉm cười. "Nhưng mà ta cũng biết, hiện tại, ngươi đã thay đổi chủ ý."
Người bịt mặt không nói lời nào, nàng chăm chú nhìn Liễu Chức Tâm. . . . . .
Dùng ánh mắt khác, lần nữa nhìn Liễu Chức Tâm.
"Nói cho ta biết, ngươi tại sao cần dùng phương thức này mời ta?" Chức Tâm hỏi.
"Ngươi tới nơi này làm khách, không nên để Như Ý hiên biết." Người bịt mặt nheo lại mắt. "Có lẽ người cũng không nghĩ tới, một khi Như Ý hiên biết được ngươi và ta tiếp xúc, thì sẽ không chừa thủ đoạn nào lấy cho bằng được khế ước bán thân của ngươi."
Chức Tâm mắt trợn to.
"Kinh ngạc sao?" Người bịt mặt cười nhạo. "Ngươi không biết thương trường đen tối?"
"Không." Chức Tâm cười. "Ta chỉ kinh ngạc, ngươi lại đồng ý cho ta thời gian ba ngày."
Người bịt mặt cười như không cười. "Ta vẫn chưa hứa với ngươi."
"Lòng của ngươi đã đồng ý."
"Ngươi làm sao biết lòng của ta?"
"Bởi vì miệng ngươi cũng không cự tuyệt."
Ánh mắt Người che mặt lộ ra ý cười nhẹ. "Hôm nay, là ngày mà ta cười nhiều nhất. Chỉ mong ba ngày sau, ngươi vẫn còn có thể khiến ta cười."
"Ta hiểu." Chức Tâm nhìn nàng nói: "Nếu không thể để ngươi cười, tới lúc đó, chính là ta phải khóc."
Người bịt mặt thu hồi ý cười. "Ngươi thật sự rất thông minh." Nàng lãnh đạm nói.
"Trên Như Ý Hiên còn có một nữ lão bản, ngươi thay mặt cho thế lực phương nào?" Chức Tâm hỏi nàng.
Người bịt mặt nhìn nàng một lúc lâu, đôi môi mềm mỏng mới nhẹ nói ra ba chữ —— "Chi Lan Đình."
Lúc tới bị hôn mê, lúc đi còn phải dùng mảnh vải đen bịt kín mắt.
Xem ra Chi Lan Đình làm việc hình như có chút không quang minh, nhưng Chức Tâm cũng không quan tâm.
Khi nàng được thả xuống từ trên xe ngựa thì đã ở khu phố phụ cận thành Đông, Chức Tâm cũng chưa phân biệt được ngay là đang ở nơi nào, cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy bốn chữ lớn "Dịch Mã tửu lâu".
Dịch Mã tửu lâu là quán rượu ngon nhất Ngô huyện.
Vừa thấy bảng hiệu của Dịch Mã tửu lâu, lúc này Chức Tâm mới biết, nàng hiện đang ở khu phố thành Đông, mà Hồng Đậu Tú Trang là ở phương hướng phía khác.
Nàng ra ngoài đã một ngày, sắc trời sắp tối, người của phường thêu nếu không thấy nàng trở về nhất định rất lo lắng.
Vội vã đi nhanh về phường thêu, bước chân Chức Tâm không tự giác mà tăng thêm mấy phần.
Đột nhiên, sau lưng nàng truyền đến một trận vó ngựa. Ba con khoái mã từ phía sau Dịch Mã tửu lâu chạy ra, nhanh chóng lướt qua người nàng. . . . . .
Khói bụi ngay lúc này tràn ngập mù trời, Chức Tâm nhắm mắt lại một hồi lâu cũng không mở mắt ra nổi.
Cho đến khi bên tai truyền tới một hồi tiếng ngựa hí, nàng mở mắt ra, không ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng sắn bén —
"Đã lâu không gặp." Nam nhân cao lớn anh tuấn ngồi trên lưng ngựa,chất giọng khàn khan nói với nàng.
Nam nhân từ trên cao cúi nhìn Chức Tâm, ánh mắt thâm trầm của hắn nhìn vào đáy mắt nàng giống như kim đâm vào trái tim nàng! Sắc mặt Chức Tâm trắng bệch, nói không nên lời.
Nàng không biết đây là mộng hay là thật, cũng không thể tưởng được được đời này sẽ còn gặp lại hắn. . . . . .
Ung Tuấn!!!
Hắn xuống ngựa, nhẹ nhàng linh hoạt đứng ở trước mặt nàng.
Ba Vương Gia từ nhỏ đã muốn Ung Tuấn học võ, Lão sư đều là kỳ nhân võ lâm, Chức Tâm cho tới hôm nay mới nhìn thấy, lúc hắn xuống ngựa trực tiếp nhảy lên không trung, sau đó giống như lá cây nhẹ nhàng rơi xuống.
"Thế nào? Không nhận người quen?" Hắn cười nhẹ, đáy mắt thoáng lên tia sáng gian trá.
"Bối Lặc Gia." Nàng nghi hoặc. "Sao người lại ở đây?"
"Sự nghiệp của ta ở Giang Nam, chẳng lẽ ngươi không biết?"
Chức Tâm nhớ lại, thật sự hắn quanh năm rời kinh thành là tới Giang Nam, nhưng lần tình cờ gặp nhau này thật sự là quá đột ngột.
"Có điều, hôm nay ta đến Dịch Mã tửu lâu, cũng là vì muốn gặp ngươi." Hắn lại nói.
"Gặp ta?" Nàng ngẩn ra, tim thắt lại. Hắn và nàng, còn cần gặp nhau sao?
"Cho dù bây giờ ngươi đã không còn là nô tỳ của ta, chẳng lẽ lại không thể gặp mặt nhau?" Hắn giống như biết Thuật Đọc Tâm.
Nghe lời này, Mi tâ