
ghiêm mặt, gằn từng chữ nói.
Hắn cười. "Nam nhân nhìn nữ nhân, ngươi cho rằng, là có ý gì?"
Nàng lườm hắn, nhất thời không thể phản ứng.
"Khi ngươi vẫn còn là tỳ nữ, ta không cách nào ép buộc ngươi gả cho ta làm thiếp, hiện tại ta đã không còn là Gia của ngươi, vậy thì lúc này dùng phương thức của nam nhân, để ngươi nguyện ý trao thân cho ta." Hắn thế nhưng lại nói ra lời này.
Chức Tâm dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn, giống như hắn đã bị điên rồi.
"Người đã lấy vợ." Nàng gằn từng chữ: "Còn nữa, ta không gả cho người, là vì ——"
"Mặc kệ vì sao, đó là quá khứ." Hắn cắt đứt lời nàng.
Nàng bỗng ngừng hô hấp.
Ánh mắt Ung Tuấn cuồng mị chiếm lấy hô hấp của nàng.
"Ta không còn là Gia của ngươi." Hắn lạnh nhạt âm hiểm nói: "Ta muốn ngươi, cũng không cần phải lo lắng ta dùng thân phận chủ nhân ức hiếp nô tỳ."
"Ta, sẽ không gả một cho một người đàn ông đã có thê thất." Nàng nói.
Khó khăn lại còn nghẹn lời nói ra.
Chì là câu nói quá ngắn, nghe không rõ ràng tiếng nàng nghẹn ngào.
"Ta không muốn ngươi gả cho ta." Hắn cười tươi: "Ta cũng chưa nói, ta sẽ cưới ngươi."
Mặt Chức Tâm không chút biểu tình, suy ngẫm ý tứ của hắn.
Hắn nhếch môi, từ tốn nói: "Ở Giang Nam, tất cả so với Kinh Thành đều không giống nhau, có đôi khi, cũng không thể quan tâm tới cái gì gọi là lễ nghĩa đạo đức."
Nàng trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch.
Thế nhưng hắn lại nhếch miệng cười với nàng.
Nụ cười này, lại khiến cho nàng không hề cảm nhận được. . . . . .
Hắn chăm chú nhìn vào mắt nàng, không hề lạnh nhạt như trước nữa, nhưng lại giống ác lang đang nhìn chăm chú vào con cá nằm trên thớt ——
Hóa ra, nàng cũng chưa từng hiểu rõ chủ tử của nàng. . . . . .
Chưa bao giờ thật sự hiểu rõ về hắn.
Chức Tâm đang không biết đối với hắn như thế nào mới tốt, Điền Thất bất chợt từ ngoài cửa tiệm chạy vào —— "Cô nương, ngoài tiệm có một ông chủ chỉ tên muốn tìm người."
Khi Điền Thất nói chuyện, hắn cố ý tránh né ánh mắt của Ung Tuấn.
"Đại danh người tới là gì?" Chức Tâm hỏi hắn.
Nàng thở nhẹ một hơi, Điền Thất xuất hiện kịp thời giải trừ cảm giác áp bức Ung Tuấn gây ra cho nàng.
Nghiêng người sang chỗ khác, nàng cũng giống như Điền Thất, đều tận lực tránh né ánh mắt của Ung Tuấn.
"Người đó không nói, chỉ kêu đích danh là muốn tìm Liễu Chức Tâm cô nương."
"Ta biết rồi, ngươi quay về tiệm tiếp đãi khách trước đi."
"Hay là bây giờ cô nương hãy theo ta ra ngoài đi! Vị đó vốn định muốn xông vào đây, mặc dù đã ngăn cản nhiều lần, chỉ sợ bọn họ không cản được người đó ——"
Điền Thất vẫn còn đang nói, bên ngoài đã có tiếng xôn xao.
"Đại gia, đó là nội đường, người không thể vào!" Người làm không ngăn được người tới, chỉ đành phải chạy theo khuyên ngăn.
Lâu Dương cũng không thèm để ý, hắn tự mình đi thẳng vào nội đường!
Chức Tâm vội chạy ra cửa, nhìn thấy Lâu Dương, nàng trợn mắt há to miệng.
"Nàng không tới tìm ta, ta chỉ còn cách tự mình tới tìm nàng!" Nhìn thấy Chức Tâm, ánh mắt Lâu Dương lập tức sáng rỡ.
So với khí phách của hắn, Ung Tuấn ngồi trong hậu đường, lại có vẻ lãnh đạm âm trầm.
Hắn không nói lời nào nhưng lại nhìn chằm chằm vào Lâu Dương đang hùng hổ xông vào nội đường, gương mặt lạnh lùng không chút thay đổi.
"Lâu Dương Bối Lặc, có chuyện mời ra cửa tiệm nói chuyện." Do hắn lớn mật xông vào, sắc mặt Chức Tâm đã lạnh đi. Lâu Dương ngóng nhìn vào nội đường xem nàng vì sao trì hoãn ở chỗ này, không ngờ lại trông thấy gương mặt lạnh lùng ung dung của Ung Tuấn, nụ cười trên mặt Lâu Dương lập tức liền đông cứng.
"Thì ra Đại Bối Lặc cũng ở nơi đây." Lâu Dương cười lạnh.
"Không nghĩ tới, hiện tại Chức Tâm cô nương đã không còn là người của Ba Vương Phủ, Đại Bối Lặc lại vẫn còn đến thăm, như thể có vẻ thương cảm người làm xưa!"
"Bối Lặc Gia đến là để ——"
"Tới thăm nàng?" Lâu Dương nghiêng đầu nhìn nàng, cười nhẹ. "Chức Tâm cô nương, nam nhân tới thăm nữ nhân, mục đích chắc chắn không đơn thuần! Như ta và Đại Bối Lặc, động cơ mặc dù không giống, nhưng chắc cũng không khác nhau là mấy."
Chức Tâm nghẹn lời.
Nàng không nghĩ tới, Lâu Dương Bối Lặc lại là nam nhân ăn nói thẳng thắn như thế!
Lời này của hắn chấn động được Chức Tâm, nhưng Ung Tuấn lại không coi hắn chẳng có gì quan trọng.
"Lâu Dương Bối Lặc thật hăng hái!"
Ung Tuấn lười biếng nói: "Chức Tâm nhà ta, cũng không phải là người nhà của người, hơn nữa cũng không có quan hệ thân thích với Bối Lặc Gia ngươi! Nàng lại khiến cho Lâu Dương Bối Lặc ngươi không màng phép tắc, tùy tiện xâm nhập, vô pháp vô thiên."
Lâu Dương nghe thế lại lớn cười.
"Chẳng lẽ Đại Bối Lặc là được mời tới sao?"
Ung Tuấn cười tà, cố ý đè giọng, giống như chia sẻ tâm sự.
"Ta bắt nàng lên ngựa, sau đó thúc cho ngựa chạy thật nhanh, thừa dịp lúc nàng sợ đến choáng váng mặt mày, sau đó dịu dàng dụ dỗ nàng đưa ta vào nội đường."
Lâu Dương nheo lại mắt, nụ cười đông cứng.
Chức Tâm sắc mặt hết trắng lại đỏ, hiện tại đã chuyển sang thành màu hồng đào.
"Xin mời hai vị ra ngoài cửa tiệm, nội đường không phải nơi dùng để tiếp khách!"
"Ngươi xem, ta nói chuyện với ngươi, chọc giận nàng rồi !" Ánh