Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324822

Bình chọn: 7.5.00/10/482 lượt.

hông?"

"Làm ăn buôn bán cũng giống làm người, đều là một việc." Nàng vẫn kiên trì.

Điền Thất tức giận, thiếu chút nữa muốn nổi trận lôi đình.

Chức Tâm vẫn kiên định như thường.

Cũng may mà Chức Tâm kiên trì, chưa đầy hai tháng sau, phường thêu dần dần có khách tới cửa.

Lúc này sản phẩm của Hồng Đậu Tú Trang, mỗi một món đều do Chức Tâm tự tay thiết kế, trang trí đồ thêu, đều là hoa và chim, phi cầm tẩu thú, bách hoa dị thảo, nét vẽ tự nhiên tỉ mỉ, tươi mát thanh nhã, siêu trần thoát tục.

Mỗi xấp vải thêu, đều được Chức Tâm vẽ trước trên đồ án cho thật tốt, sau đó giao cho tú nữ thêu theo vẽ bản đồ án, như vậy khiến cho hàng thêu da dạng độc đáo, nổi bật hơn so với hàng thêu của các nhà khác, vì vậy từ từ có danh tiếng, thu hút khách hàng, đến cuối tháng kết toán sổ sách, trừ bỏ chi tiêu có thể miễn cưỡng quân bình.

Phường thêu chuyển biến, Điền Thất nhìn thấy thế đành phải ngậm miệng, không dám phát biểu ý kiến gì nữa.

Nhưng thu chi cho dù đã quân bình, nhưng phường thêu kinh doanh vẫn rất khổ cực.

Chức Tâm biết, nếu như không có đơn đặt hàng lớn, không có tác phẩm tiêu biểu, phường thêu sẽ không có khả năng có thể kiếm được một địa vị.

Không thể kiếm được địa vị, sớm muộn gì cũng bị đào thải.

Chức Tâm nghĩ tới điểm này, cho nên, nàng lại đi tìm Điền Thất.

"Ta muốn chủ động thăm hỏi khách hàng." Nàng nói với Điền Thất.

"Khách hàng?" Điền Thất đang uống trà, giơ ly trà trong tay lên, nhìn chằm chằm Chức Tâm. "Khách hàng nào?"

"Khách hàng lớn. Không chủ động thăm hỏi, đợi rồi lại đợi, vĩnh viễn không thể kiếm được đơn đặt hàng." Chức Tâm nói.

Điền Thất để xuống ly trà, thu tay áo, đảo mắt một vòng.

"Chúng ta đi đâu thăm viếng khách hàng lớn nào?" Điền Thất hỏi.

"Trong phường thêu, hiện thời đã có sáu tú nương. Chúng ta có thể đến những địa phương khác buôn bán, chỉ cần có hứng thú với hàng thêu của Tô Châu, chúng ta đều đến nói chuyện."

"Chúng ta đi tới chỗ nào? Hỏi thăm khách hàng nào?" Điền Thất lười biếng hỏi.

"Trước khi mua lại, chẳng lẽ phường thêu trước không có phương pháp nào sau?"

"Không có." Điền Thất đáp rõ ràng.

"Như vậy, ngươi có biết, cách hàng thêu khác ủy thác cho người nào bán ra?"

"Không biết."

Chức Tâm trầm ngâm một lát, nhíu mày thật sâu.

"Nhưng mà, ta biết có một người, ngươi có thể đi gặp hắn." Điền Thất bỗng nhiên từ tốn nói.

"Người nào?" Chức Tâm giương mắt, đáy mắt dấy lên một tia hy vọng.

"Chủ nhân của Như Ý Hiên." Điền Thất nói.

Ngày đó nghe tới ba chữ “Như ý Hiên”, Chức Tâm đã viết thiếp thăm hỏi, nhờ Điền Thất đưa đi.

Nhưng nàng đợi năm ngày liền, nhưng vẫn không nhận được hồi âm của đối phương.

"Sợ rằng Như Ý Hiên không chịu gặp chúng ta, dù sao có thể cùng Như Ý Hiên bàn bạc buôn bán, người nào người nấy cũng là thương hiệu lớn nổi tiếng!"

Điền Thất ngượng ngùng nói.

Nhưng đến ngày thứ sáu, vào giờ dùng cơm trưa, trước cửa phường thêu bỗng xuất hiện một đại kiệu sáu người khiêng, cỗ kiệu dừng ở trước cửa phường thêu, mành kiệu vén lên, từ trong bước ra là một người đàn ông trung niên mặc áo xanh.

"Đương gia của Hồng Đậu Tú Trang có ở đây không?" Người đàn ông âm điệu nho nhã, tướng mạo đoan nghiêm.

Chức Tâm đang ăn cơm ở sau cửa hàng, nghe được âm thanh vội vàng đi ra ngoài, đối phương vừa rồi kêu đích danh đương gia, nhưng nàng lại không biết người tới là ai, vì vậy đành phải hỏi: "Tiểu nữ chính là đương gia của Hồng Đậu Tú Trang, xin hỏi quý tiệm là?"

Nam tử nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Chức Tâm, trông thấy là một cô gái xinh đẹp khuynh thành, thì có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã che đậy thần sắc cười nói: "Như Ý Hiên đến đưa thiệp mời cho đương gia." Hai tay hắn dâng lên hồng thiếp.

Chức Tâm nhận lấy, vừa mở vừa xem, thì ra là chủ nhân của Như Ý Hiên mời nàng ngày mai gặp mặt.

"Xin tiên sinh nhắn giùm quản sự trong phủ, Liễu Chức Tâm ngày mai nhất định sẽ tới đúng giờ."

"Tốt!" Nam tử nói xong, liền xoay người lên kiệu rời đi.

Sau khi hắn đi, Chức Tâm đứng trước cửa tiệm ngây ngốc một hồi.

"Đưa có tấm thiệp, cũng phải ngồi kiệu sao? Ngay cả người đưa thiệp của Như Ý Hiên cũng có dáng điệu lớn như vậy!"

Tú nương Cẩm Văn từ bên trong đi ra, ríu rít tán thưởng.

"Ngươi cũng biết Như Ý Hiên sao?" Chức Tâm xoay người hỏi nàng.

"Dĩ nhiên biết." Cẩm Văn gật đầu. "Hiệu buôn mới nổi vài năm nay, hàng Như Ý Hiên có đều là thượng phẩm, chính vì như vậy, nghe nói cùng hiệu buôn đồ thêu của kinh thành có quan hệ rất tốt, thậm chí cũng đã từng kinh doanh qua cống phẩm!"

"Những chuyện này, ngươi làm sao biết?"

Cẩm Văn che miệng cười cười.

"Hai năm qua, tú nương toàn bộ thành Tô Châu, không ai không biết Như Ý Hiên, có lẽ chỉ có cô nương người là không biết thôi."

Nghe vậy, nàng cảm thấy mình hỏi Điền Thất thật sự quá trễ, Điền Thất mặc dù chịu nói cho nàng biết, nhưng nàng đúng là biết quá muộn.

"Như vậy, Như Ý Hiên cũng tự mình đào tạo tú nương sao?"

Cẩm Văn lắc đầu.

"Như Ý Hiên chỉ buôn bán, hàng hóa qua tay không chỉ có tranh thêu, còn có trà, đồ sứ, tơ lụa, dược liệu, nhưng bất luận là buôn bán cái gì, Như Ý Hiê


Insane