Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324844

Bình chọn: 10.00/10/484 lượt.

nữ, sẽ mặc váy Nguyệt Hoa ưu nhã.

Đến khi trong phường thêu ai nấy đều mặc đồng phục, Chức Tâm còn sai Điền Thất vào thành mua thêm mấy cân trà hoa lài Long Châu thượng hạn, hai bình sứ trắng và mười hai chén sứ trắng, còn mua mấy thứ đặc sản Tô Châu.

"Có thể cho ta biết, mua những thứ này làm gì?" Hắn nhìn Chức Tâm bình thường cũng không có thói quen uống trà, ăn điểm tâm, không nghĩ được sao nàng lại sai hắn mua những thứ đồ này?

"Trà và điểm tâm là dùng để tiếp khách đến cửa tiệm." Chức Tâm mỉm cười nói.

Điền Thất trợn to hai mắt. "Khách tới tiệm, lại không nhất định sẽ mua đồ, buôn bán còn chưa làm đã phải tốn tiền, đây là đạo lý gì?" Hắn không đồng ý.

"Mua bán không thành là do cách phục vụ. Mỗi vị khách đồng ý tới tiệm, chúng ta đều đón tiếp như khách quý.Như vậy, khách sẽ gặp nhớ chúng ta đã chiêu đãi nhiệt tình, sau này khách có cần mua đồ, nhất định sẽ nghĩ tới Hồng Đậu Tú Trang của chúng ta đầu tiên." Chức Tâm nói cho hắn nghe.

"Như vậy, muốn bọn tiểu nhị được đổi đồ mới, là đạo lý gì?"

"Phường thêu là buôn bán lịch sự. Không có lịch sự, lấy đâu ra buôn bán? Nếu chỉ buôn bán như phố phường, tuyệt đối không thể chống đỡ nổi gia nghiệp của Bối Lặc Gia ở đây." Chức Tâm dịu dàng đáp.

Nàng đã tính qua, phường thêu và đại trạch viện, một tháng chi tiêu hơn mấy trăm bạc trắng, hiện tại ngày ngày đều hụt vốn ban đầu, mặc dù có khách lai rai đếm cửa tiệm, cũng không thể cân bằng.

"Muốn làm ăn buôn bán lớn, không làm buôn bán nhỏ, sao lại phải tốn tiền thêm cho những thứ bề ngoài như vậy?" Điền Thất ngược lại hỏi nàng.

"Tô Châu là thành lớn, Hồng Đậu Tú Trang mặt tiền không nhỏ, vị trí nơi này trong thành xem ra cũng tốt, nơi này trước cửa có người lui tới, xe ngựa như nước, trong tiệm có thể có vài món hàng thêu vừa mắt, khi đó cửa hàng chúng ta cũng có thể kiếm được thêm vài vụ buôn bán."

Điền Thất cau mày thật sâu, như không hoàn toàn đồng ý.

"Phường thêu vừa mới đổi chủ, vốn của chúng ta ở trong ngân hiệu cũng không còn bao nhiêu tiền, nếu cô nương xài tiền phung phí như vậy, chưa gì đã đem bạc dùng hết, mọi người sẽ không còn gì ăn, không còn đường thoát."

Sắc mặt Chức Tâm trắng bệch.

Một lúc lâu sau, nàng chỉ nói với Điền Thất: "Không thử một lần, vĩnh viễn không thể trở mình." Điền Thất hếch mày.

Trong lòng hắn nghĩ: Vị cô nương này đúng là dân cờ bạc.

************

Chức Tâm có lẽ là dân cờ bạc, nhưng nàng biết, mình từ trước đến giờ không có vận số tốt.

Dân cờ bạc không có hảo vận, thì đó chính là vận rủi.

May mắn không phải người nào cũng có, cho dù có, cũng không dài, từ xưa tới nay luôn là vận rủi nhiều hơn may mắn. Cho nên người đời đều không nên đánh cuộc, nếu không thì mười người có chín người rưỡi nhất định bán khố.

Nhưng Chức Tâm không thể không đánh cuộc, bởi vì Hồng Đậu Tú Trang tuyệt đối không thể đóng cửa.

Nàng chưa từng buôn bán, không biết thế nào là kinh doanh, chỉ có thể dùng kinh nghiệm làm tiểu nha đầu, quản lý người làm và tú nữ. May mà người làm và tú nữ không nhiều lắm, quản lý vẫn còn được.

Nhưng mà, Chức Tâm chính xác là không có vận tốt, cho nên qua ba tháng, nàng vẫn không có được đơn đặt hang nào.

Ở hai bờ đất Giang Nam, muốn vận chuyển bằng thuyền thì có đội thuyền, muốn bán muối thì phải tìm vựa muối.

Huống chi nơi này phường thêu đông đúc, mỗi nhà đều có mặt bằng, đều có khách hàng, đều có phương pháp.

Những thứ này nàng đều không hiểu, cũng không biết làm ăn nên đưa tiền bảo hộ.

Chức Tâm không có người chống lưng, không có nguồn người, càng tệ hơn là nàng không biết lòng người hiểm ác.

Cho nên nàng không có được đơn đặt hàng, Hồng Đậu Tú Trang còn thường xuyên bị phỉ báng vu khống hãm hại.

Cho nên, mặc dù Hồng Đậu Tú Trang đã thay hình đổi dạng hơn ba tháng trước, hơn nữa còn ở Ngô huyện Tô Tú tập kết chào hàng, vậy mà, Hồng Đậu Tú Trang vẫn không kiếm được đơn đặt hang nào.

Không chỉ như thế, tình hình buôn bán ở cửa tiệm cũng rất ảm đạm, bởi vì các phường thêu trên cùng đường biết Hồng Đậu Tú Trang có hoạt động, đã sớm giảm giá bán, giành khách tới, mặt khác hối lộ tụi du côn, cướp đoạt đơn đặt hàng. Nhưng Chức Tâm kiên trì không giảm giá, cho dù tiệm cùng nghề ai cũng thế, tình trạng như nước sôi lửa bỏng, nàng vẫn kiên trì không giảm giá.

"Tại sao? Tiệm chúng ta nhiều hàng như vậy, có thể bán đồng giá! Xuống giá bán ra mới có thể chuyển tốt, buôn bán tốt sẽ bảo tú nữ làm thêm giờ chế tạo nhanh hơn, như vậy mới có thể kiếm tiền!" Điền Thất kháng nghị với nàng.

"Sản phẩm không thể làm gấp, một vật phẩm làm gấp chấy lượng sẽ phải giảm xuống."

"Vậy thì sao? Trong tiệm chỉ là buôn bán nhỏ, khách hàng phố phường ai lại đi chú ý chất lượng?"

"Nếu đã là khách hàng, nhất định sẽ chú ý chất lượng!" Chức Tâm lại nói: "Đây không phải là lý tưởng, mà là nguyên tắc. Ta không biết làm ăn, nhưng ta biết rõ, trong đáy lòng mỗi người đều có nguyên tắc, kiên trì nguyên tắc của người, nhất định sẽ được người kính trọng." "

Chúng ta là làm ăn, cũng không phải là làm người! Điền Thất cau mày, hét lớn: "Ngươi rốt cuộc có hiểu thế nào là làm ăn buốn bán k


80s toys - Atari. I still have