Insane
Nha Hoàn Thị Tẩm

Nha Hoàn Thị Tẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322243

Bình chọn: 9.00/10/224 lượt.

.

“Người ta…… Nhịn không được nữa…” Nàng giả bộ ủy khuất, ôm bụng, mặt nhăn nhó ngay cả thanh âm cũng bi thảm.

“Bọn đàn bà thật phiền toái. ” Đầu lĩnh nhíu mày ra lệnh :” Đi, đi, lấy dây thừng trói hai tay lại”

“Dạ.” Cấp dưới lĩnh lệnh đi làm.

Quân Hi Nhân trong lòng hoan hỉ, tuy nhiên tay bị trói, nàng vẫn không thể đào thoát.

Nàng không cố ý đi xa, chỉ núp phía sau bụi cỏ, bắt đầu dùng miệng cắn dây thừng.

“Xong chưa ? ” Người đi theo không biết nàng đang cắn dây thừng chỉ nhìn thấy cái đầu đang lắc lư của nàng.

“Còn chưa xong.” Nàng hơi cao giọng trả lời để tránh bọn chúng nghi ngờ.

“Nhanh lên.”

“Úc.” Động tác vội vã, nhanh chóng cởi bỏ dây thừng, lại đem dây thừng cột vào một viên đá, lấy áo khoát chèn vào rồi nhẹ nhàn bỏ đi.

Hình dạng cũng giống hơn nữa bụi cỏ cao hơn người sẽ che dấu tốt cho nàng.

Nàng cố gắng nắm chắc thời gian, kéo chiếc quần xanh, dùng hết sức lực mà chạy.

Người trông coi nàng cảm thấy không đúng, ngóng cổ lên cũng không thấy bóng dáng của nàng, ngạc nhiên kêu to: “Đại đương gia, người không thấy đâu hết !”

“Đồ ngu có một người cũng không trông coi được, mau đuổi theo.” Đầu lĩnh nổi giận quát, năm, sáu người lập tức nhảy vào bụi cỏ tìm kiếm.

Hi Nhân hoảng sợ càng chạy nhanh đến nỗi thở không ra hơi, cố gắng hớp không khí mà chạy.

Nàng nhất định phải thành công, nếu bị bắt trở về thì sẽ xong đời.

Nàng liều mạng chạy, lại cảm thấy những người đó ở phía sau đầu đang đuổi theo nàng.

Đột nhiên, nàng đụng một chướng ngại vật, giương mắt lên là một nam nhân. Nàng đang nằm trong ngực hắn, dáng người thon dài cao ngất, ngọc thụ lâm phong, một đôi mắt sâu sắc bén như chim ưng chăm chú nhìn nàng.

Tình huống nguy cấp, nàng giống như gặp được cứu tinh, bất chấp lễ tiết của nữ tử, bắt lấy cổ tay của hắn, gấp giọng nói:

“Cứu…cứu ta, công tử, có người xấu muốn bắt ta.”

Lãnh Trọng Hiên mày rậm giương lên, không hiểu tình huống như thế nào thì Đại đương gia cũng với các huynh đệ trong sơn trại đã đuổi tới nơi.

“Hắc! Xem ngươi còn chạy được đi đâu ? ” Bọn họ ai ai cũng cầm trong tay một thanh đao lắc lắc.

Quân Hi Nhân sợ hãi trốn phía sau lưng nam nhân kia, tìm sự bảo hộ, người này thoạt nhìn cao lớn uy vũ, võ công hẳn là rất cao cường, có lẽ có thể cứu nàng thoát khỏi miệng cọp.

Nam tử đại khái hiểu tình cảnh của nàng nhưng hắn không thể ra tay cứu nàng.

:Đại ca, chuyện này là như thế nào ? ” Hắn nghênh đón bọn người kia hỏi.

“Lão Tam, nàng là nha hoàn bồi tẩm đại ca cho mua cho ngươi, nửa đường muốn chạy trốn.” Đại đương gia của sơn trại nói.

Cái gì ? Thì ra bọn hắn cùng một hội ? Hi Nhân muốn ngất, nàng không phải đương tự mình chui vào miệng cọp ? Nàng liều mạng chạy xa như vậy thành ra công cốc, vẫn bị bắt trở về.

Lãnh Trọng Hiên kinh ngạc nhìn nàng, hiểu được nàng tuyệt không cam tâm tình nguyện, lập tức cự tuyệt ý tốt của Đại đương.

‘Đại ca, tiểu đệ không cần bồi nha hoàn bồi tẩm.”

“Không cần ? Ngươi chê nàng không đủ xinh đẹp phải không ? Vậy thì đưa cho lão Nhị đi .” Đại đương gia Long Thiên Bá nói.

“ Không phải, đại ca……” Lãnh Trọng Hiên ý niệm trong đầu vừa chuyển, nếu hắn không cần sẽ làm cho này cô nương này rơi vào trong tay của mầu quỷ trác vậy hậu quả càng thảm, không bằng tạm thời hắn cứ thu lưu.” Tốt lắm ! Đa tạ đại ca.”

“Cáp…… Chuyện nhỏ thôi.” Long Thiên Bá ngửa đầu cười to. “Ngươi cùng đại ca sau này sẽ có không ít mĩ nữ cùng với châu báu.”

Lãnh Trọng Hiên cười như không cười, tâm cơ thâm trầm.

“Người đâu ! Đem nha đầu kia mang đi.” Long Thiên Bá ra lệnh một tiếng, Quân Hi Nhân biết chính mình chạy không thoát nhưng vẫn hơi hơi giãy dụa một chút, mặc bọn hắn mang đi.

Nàng giận dữ oán hận trừng mắt vớ Lãnh Trọng Hiên, đều là do người nầy hại nàng, không thể tưởng được hắn tướng mạo đường hoàng, một biểu nhân tài lại là đạo tặc, nàng thật sự là mắt bị mù, không nhìn rõ hắn.

Càng đáng giận là nàng sẽ làm nha hoàn bồi tẩm của hắn, hừ ! Nàng không cần bồi loại người này ngủ, chết cũng mặc kệ.

Lãnh Trọng Hiên mắt lạnh thờ ơ nhìn, hắn mới nhìn cũng không thích tiểu nha hoàn này, gương mặt cực diễm lệ kia không biết bị bao nhiêu nam nhân ngủ cùng nữa.

Hai người lần đầu gặp mặt, đều nhìn đối phương không thuận mắt.



Trăng sáng sao thưa, trong thâm sơn quỷ ảnh ẩn hiện, đại thụ nghiêng theo gió.

Quân Hi Nhân rốt cục xác định bản thân đã rơi vào trong tay bọn tặc, người mua nàng là lão Đại cũng là Đại đương gia của sơn trại sau đó nàng lại được đem tặng cho lão Tam Lãnh Trọng Hiên.

Nàng ngồi trong phòng buồn bực, trong lòng khổ sở, nén giận vì sao vận khí của mình lại kém như vậy, tốt xấu gì nàng cũng là nha hoàn của phủ thượng thư, nhị tiểu thư Quân Thanh Dư vẫn luôn xem nàng như tỷ muội, cũng dạy nàng đọc sách, hiện giờ quân phủ gặp tai kiếp, nàng lại bị bán cho bọn thổ phỉ, sống cùng với một đám sài lang hổ báo.

Trời ạ ! Nàng thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

Chờ chút nữa tên Tam đương gia nếu đi vào cho dù có dùng tính mạng nàng cũng phải bảo trụ trong sạch của mình.

Quân Hi Nhân căng thẳng ngồi đợi, khô