
hủ tử của nàng, không có khả năng có cái thân phận khác.
Nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của nàng, bọn nha hoàn khẽ thở dài, còn có người đùa nói “ Liên Nhi tỷ tỷ, tỷ thật không biết tận dụng cơ hội gì hết!”
Mạc Liên Nhi nghe thế cũng chỉ mỉm cười, hơi gật đầu tỏ vẻ, cho thấy đề tài nên tạm dừng ở đây, chào một tiếng rồi mới xoay người rời đi.
Mọi người thấy nàng đi rồi, cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng mất đi hứng thú trao đổi thông tin, đều cùng nhau rời đi, chỉ một thoáng, nguyên bản một sân đầy oanh oanh yến yến lại hồi phục an ninh vốn có của nó….
Không bao lâu, một bóng đen cao to, bóng dáng cao gầy từ trong bụi hoa im ắng ở phía sau đi vòng ra, với thần sắc hơi kỳ dị kia, có thể nói rằng một cũng không sót, toàn bộ đối thoại đều nghe hết vào trong tai.
Hắn_____ khó hầu hạ sao?
Nam Tĩnh Tuyền vạn vạn không đoán được mình ở trong lòng Mạc Liên Nhi, lại có một câu bình phẩm như vậy! vậy mà nàng còn đi theo hắn hai năm, những nha hoàn khác rất ít khi có cơ hội tiếp xúc với hắn, đối với hắn ý tưởng còn nhiều hơn nàng gấp mười lần nha!
Vốn dĩ tính nằm sau bụi hoa, một mảnh tiểu thiên địa( địa bàn nhỏ) rất ít người biết, để lén lười biếng nửa ngày, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại nghe được cái nhìn cùng tâm tư của các nha hoàn trong phủ đối với hắn, thậm chí trước nay vẫn luôn ở trước mặt hắn ít lời và trầm tĩnh như Mạc Liên Nhi cũng nói cảm nhận đối với hắn, nhưng mà____
Hắn không dễ hầu hạ như vậy!
Cảm nhận của nàng đối với hắn thế nhưng chỉ có một câu ngắn ngủn, nhưng lại cũng chẳng phải là lời hay ho gì!
Nam Tĩnh Tuyền chỉ cảm thấy một trận bực mình, trước giờ luôn bình tĩnh, khuôn mặt luôn nhìn không ra cảm xúc gì, hiếm khi lại hiện ra vẻ khó chịu …..
“ Hạo ca ca, người ta ăn không vô….” Buông chén đũa trong tay, Nguyệt Nha Nhi than thở ngồi bên cạnh trượng phu mà oán giận.
“ Như thế nào lại ăn không vô? Thân thể không thoải mái sao?” Nam Thần Hạo khẩn trương hỏi, dù sao ái thê khẩu vị trước nay đều luôn luôn tốt, sao hôm nay chỉ ăn mấy miếng liền nói không ăn nữa?
“ Haiz… đối với gương mặt thối ra như thế kia, ai mà ăn cơm nổi!” Tay ngọc chỉ thẳng vào mặt lạnh ở phía đối diện, khẩu khí vô cùng ủy khuất.
Con nàng ngày thường mặt đã đủ thối, hôm nay lại càng trầm trọng hơn, thần sắc thật là đáng sợ, ngồi cùng bàn dùng cơm với hắn như thế nào còn thèm ăn cho được? Nguyệt Nha Nhi lắc đầu thở dài, không biết nàng tạo phải cái nghiệt gì, như thế nào sinh ra hắn loại mặt thối làm cho người ta mất hết khẩu vị thế này?
Nghe ái thê chỉ trích, Nam Thần Hạo bật cười không thôi, lại cái gì cũng chưa nói.
Chậm rãi nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Nam Tĩnh Tuyền lạnh giọng nói: “ Thật có lỗi vì ảnh hưởng đến khẩu vị của ngài a!” Đáng giận! mẹ của hắn không có việc gì lại đi chà đạp thêm. Hôm nay hắn đã đủ buồn rồi, mẹ còn đả kích hắn!
Nha! cuối cùng cũng chịu mở miệng! hiếm khi con cùng với hai vợ chồng bọn họ dùng cơm, mà từ đầu đến cuối lại không rên một tiếng, thật khiến người ta thấy khó chịu, nay…. Hắc, hắc… cuối cùng cũng mở kim khẩu.
“ Khẩu vị của mẹ cũng có đáng là gì! quan trọng nhất là, ai chọc con không vui a?” Nguyệt Nha Nhi cười tủm tỉm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong lòng hắn có việc không thoải mái, dù sao làm mẹ hai mươi mấy năm, cảm xúc vui buồn của con, nàng làm sao có thể nhìn không rõ chứ!
“ Không có gì, mẹ, ngài suy nghĩ nhiều quá!” Vẫn luôn biết rõ cặp mắt kia của mẫu thân rất lợi hại, Nam Tĩnh Tuyền vẫn cứ tỏ vẻ không sao, cái gì cũng không chịu nhiều lời.
Haiz…. Con lớn một chút cũng không thổ lộ tình cảm rồi! Nguyệt Nha Nhi rầu rĩ thở than, cũng không ép hỏi, lơ đãng nói: “ Mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy nha đầu Liên Nhi ở bên cạnh ngươi ra vào hầu hạ? nàng cuối cùng cũng chịu không nổi ngươi mà chạy sao?” Kiều thúy tiếng nói tràn ngập chế nhạo chê cười.( ặc, một tiễn xuyên tim qua trái tim nhỏ bé của Tuyền ca)
Ai ngờ vốn dĩ chính là vô tâm trêu chọc, nào biết sắc mặt Nam Tĩnh Tuyền khó coi hết sức, một đôi mày kiếm không tự giác nhíu chặt lại…..
Từ mấy ngày trước sau không khí ngưng trọng của ban đêm hôm ấy, hắn hơi hơi phát hiện nữ nhân kia lúc nào cũng cẩn thận tránh đi hắn, làm cho mấy ngày này không hiểu sao hắn buồn chán không thôi, không nghĩ tới hôm nay hắn vô tình nghe được tiếng lòng của nàng, làm cho hắn càng thêm bực mình và tức giận, thậm chí ngay cả lúc dùng cơm, mẹ cũng cười nói có khả năng là nàng không chịu nổi hắn mà bỏ chạy. Chẳng lẽ tính tình của hắn có không chịu nổi như vậy sao, khiến cho người ta tránh né e sợ còn không kịp
Ặc…. bộ nàng không cẩn thận đánh trúng tổ ong vò vẽ sao? Nguyệt Nha Nhi ngạc nhiên quan sát thần sắc âm trầm của hắn, bắt đầu hoài nghi sự không được tự nhiên này, nói không chừng cùng nha hoàn của hắn có liên quan đến việc gì đây?
“ Con no rồi! cha mẹ, các ngài thong thả dùng.” Buông chén đũa thật mạnh xuống, không muốn đối mặt với ánh mắt xem xét của mẫu thân, đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn.
Nhìn theo bóng dáng hắn biến mắt, Nguyệt Nha Nhi mặt mày hớn hở: “ Hạo ca ca….”
“ Ân?” Tâm tình con không tốt, ái thê