
thú.
“ Này thôi….” Chờ đợi nàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lại đưa ra một đáp án khiến cho mọi người thất vọng “ Ta không rõ ràng lắm đâu!”
“ A!” Nhìn nàng suy nghĩ thật lâu, còn tưởng rằng sẽ nhận được tình báo có ích, không ngờ lại là câu trả lời như vậy, chúng nha hoàn thất vọng, không hẹn mà cùng uể oải kêu lên.
Ách… nàng làm chuyện gì thiên lý không tha sao? vì sao trong mắt mọi người lại tràn ngập trách cứ thế kia? Mạc Liên Nhi cẩn thận nhìn lại mọi người, vô cùng cẩn thận hỏi thăm “ Các ngươi hỏi cái này làm cái gì?”
“ Ai nha! không phải là….” Mọi người bàn tán xôn xao, vui vẻ đem những lời đã nói toàn bộ kể lại cho nàng nghe, trong lúc vui vẻ tán gẫu cũng khó nén sự ngượng ngùng mối tình đầu của cô gái.
Nghe thanh âm thầm thì xì xèo xong, sau khi nghe ảo tưởng mộng đẹp của tiểu cô nương cùng với bộ dạng hoài xuân thẹn thùng của các nàng, làm cho Mạc Liên Nhi không khỏi bật cười…..
“ Liên Nhi tỷ tỷ, tỷ đừng chỉ lo cười thôi! Tỷ đi theo bên người tiểu thiếu gia lâu như vậy, chúng ta không tin tỷ cái gì cũng không biết, hôm nay thế nào cũng phải tìm ra manh mối đáng tin cậy mới được….” Nhóm tiểu nha hoàn bị cười thẹn quá thành giận, nũng na nũng nịu cằn nhằn….( nhìn là bik ta chém rùi, thông cảm nhá! Cóa nhìu chỗ khó hiểu thiệt, nhưng ko quan trọng nên ta mới dám chém)
Nhìn bộ dáng thiên chân của các nàng, Mạc Liên Nhi cũng không khỏi bắt đầu nhớ lại hai năm trước đây, chính mình cũng hồn nhiên như thế, nhưng mà một trận Hoàng Hà lũ lụt đã hủy sạch nhà nàng, đến Kinh Thành tìm thân thích nương tựa nhưng người thân lại đã chuyển đi xa, cha bệnh chết, biến cố liên tục làm cho nàng hiểu hết tình người ấm lạnh, lập tức từ một tiểu cô nương thiên chân vô lo vô nghĩ trưởng thành hơn….
“ Liên Nhi tỷ tỷ, tỷ nghĩ gì vậy?” Haiz… các nàng yêu cầu thật sự khó như vậy sao? vì sao mày liễu xinh đẹp của Liên Nhi tỷ tỷ lại nhíu lại thế kia?
“ A! không, không có gì!” Phục hồi tinh thần lại, Mạc Liên Nhi xấu hổ cười “ Các muội đừng làm khó dễ ta, ta thật sự không biết a…” Haiz…. Những cô gái hoài xuân này thật là khó đối phó mà.
“ Vậy cũng không còn cách nào!” Trong đó có một vị nha hoàn đầu tiên là uể oải, sau đó, lại vạn phần ngưỡng mộ nhìn Mạc Liên Nhi nói “ Vẫn là Liên Nhi tỷ tỷ sướng nhất, có thể hầu hạ tiểu thiếu gia, có thật nhiều cơ hội ở cùng một chỗ với ngài ấy!”
“ Nói thật đúng nha! Liên Nhi tỷ tỷ thật may mắn…”
“ Thật hy vọng có thể đổi với Liên Nhi tỷ tỷ nha…”
Nha! không thể nào! chưa bao giờ thấy hầu hạ Tuyền thiếu gia có gì tốt, hắn người nọ cũng không phải dễ ở chung đâu, cả ngày cứ hé ra cái mặt lạnh với mọi người, nếu không phải do Tinh Hồn thiếu gia giao phó, ngay từ lúc mấy ngày đầu hầu hạ hắn, nàng đã bỏ trốn mất dạng rồi! tuy rằng hai năm nay, đã quen với sự đối xử lạnh lùng nghiêm khắc của hắn, nhưng mỗi ngày đối với mặt thối ra như thế, thật không gọi là vận may gì! ( mặt a này hãm tài dữ z à! Tội nam 9 quá!). Trong lòng thầm nghĩ như thế, Mạc Liên Nhi vạn vạn lại không nghĩ tới chính mình lại trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ.
“ Tuyền thiếu gia, ngài ấy…. cũng. không dễ hầu hạ như vậy!” Không đành lòng dập nát hình tượng tốt đẹp trong lòng chúng cô nương, Mạc Liên Nhi châm chước dùng từ.
Bỗng dưng, một chuỗi tiếng vang dồn dập liên hồi nhưng lại rất nhỏ phát ra từ bụi hoa phía sau ( tèn ten, có chiện rồi!), nhưng mà tiếng vang kia thật sự rất là nhỏ lại rất ngắn ngủi, mà tâm tư mọi người ở đây đều đặt vào trên người tiểu chủ tử nên cũng không ai phát hiện.
“ Ai nha! mỗi ngày nhìn thấy mặt cũng tốt rồi! thậm chí có khi còn có cơ hội gần vua được ban lộc, cho dù khó hầu hạ cũng tình nguyện”. Một vị nha hoàn cười hì hì nói, lập tức giành được những người khác nhất trí đồng ý phụ họa.
Thật đúng là tình cảm sâu đậm đến có thể ‘ Chịu nhục’ a! nếu có thể cho nàng chọn, cũng sẽ không thèm cái vị chủ tử khó hầu hạ kia. Nói đi cũng phải nói lại, tiểu cô nương có hoài xuân mộng đẹp là rất tốt, nhưng cũng đừng có chìm đắm quá sâu a! giống Tuyền thiếu gia với dung mạo, gia thế như vậy thì thú cũng sẽ là một vị thiên kim có điều kiện có thể cùng hắn so với. Nha hoàn các nàng cũng không có số như vậy đâu, thế gian này đâu phải ai cũng có thể biến thành phượng hoàng.
Trong lòng tuy là có ý tưởng như thế, nhưng Mạc Liên Nhi cũng chỉ ôn nhu cười, không tiện nói thêm cái gì.
“ Liên Nhi tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ chưa bao giờ nghĩ tới sao?” Tiểu nha hoàn đột nhiên nghi ngờ hỏi nàng.
“ Nghĩ cái gì?” Vẻ mặt Mạc Liên Nhi khó hiểu.
“ Chính là cái kia thôi….” Một đôi mắt to đầy vẻ mơ mộng “ Chẳng lẽ tỷ chưa bao giờ ảo tưởng qua, có lẽ có một ngày tiểu thiếu gia đột nhiên thích tỷ, đem tỷ thu làm thị thiếp….” ( làm vợ mà Liên Nhi tỷ còn ko chịu say yes chớ đừng nói chi làm thị thiếp, hứ!)
Nghe vậy, Mạc Liên Nhi có chút kinh ngạc, sau đó liền bật cười ra tiếng, lạnh nhạt nói ra quyết tâm của mình “ Tuyền thiếu gia vĩnh viễn là Tuyền thiếu gia” ( cuộc đời Tuyền ca gian nan lận đận vì câu nói này của tỷ , hik). Tinh Hồn thiếu gia muốn nàng đem hắn thành chủ tử để hầu hạ, thế thì hắn sẽ vĩnh viễn là c