Nha Hoàn Không Chịu Gả

Nha Hoàn Không Chịu Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

tiếp tục như vậy nữa! Có trời mới biết những thứ này của hắncó giá trị như thế nào, nếu cứ tiếp tục thì những trân bảo sẽ bị đối xử không thương tiếc mà khóc mất thôi.

“ Nào có gì đáng quý đâu!” Nam Tĩnh Tuyền bật cười, giờ mới biết Ngân Sơn Tuyết Liên chẳng là bảo bối gì, mở hộp ngọc, đem tuyết liên còn được bảo quản ra, nhét nguyên đóa hoa vào trong bình nước ấm, lát sau, một bình trà Ngân Sơn Tuyết Liên thơm ngát ra lò.

“ Ngài, ngài…..” Không kịp ngăn cản hắn, Mạc Liên Nhi chỉ có thể nghẹn họng nhìn, nói không ra lời.

“ Nếm thử xem! Trà rất thơm!” Rót chén trà nhét vào trong tay nàng, Nam Tĩnh Tuyền khẽ cười, thúc giục nàng mau uống.

Ngây ngốc nhìn thứ mà mọi người coi như trân bảo nay bị đem đi pha thành trà, Mạc Liên Nhi không khỏi thốt lên: “ Tuyền thiếu gia, truyền thuyết nói thứ này có thế kéo dài tuổi thọ, giải trăm độc, tăng thêm công lực gì đó, bây giờ còn dùng được sao?”

“ Ngươi nói cái này đó phải dùng phối hợp với dược liệu khác hay là dùng cách đặc thù, chỉ còn cách này thôi…. Chủ yếu là thưởng thức hương thơm thanh nhã của nó”. Cũng có thể có công hiệu mỹ dung dưỡng nhan? Hơi mỉm cười, tuy thấy khó hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy nhưng Nam Tĩnh Tuyền vẫn trả lời.

Mạc Liên Nhi thấy đau đầu!

“ Tuyền thiếu gia, nô tì nghĩ hoa tuyết liên này nên để Liên Nhi giúp ngài bảo quản….” Thật là lãng phí! Hắn dám chà đạp một đóa kỳ hoa dị thảo như thế sao! Đóa tuyết liên cứ bị lãng phí như vậy, nếu nó có linh hồn, nhất định sẽ rơi lệ cho coi!

“ Tùy ngươi!” Có thể đoán được nàng đang nghĩ gì, Nam Tĩnh Tuyền không khỏi cảm thấy buồn cười. Nha hoàn này của hắn cái gì cũng coi là bảo bối, cái gì cũng đều không nỡ dùng. Bảo vật cho dù quý hiếm như thế nào đi nữa, nếu đem nó thờ phụng để ở một góc, cất quá lâu thì cũng chỉ là vật chết mà thôi! Tựa như tuyết liên này, bị hắn để quên ở một góc âm u, nay đem nó pha trà, nhấm nháp mùi thơm ngát của nó, cũng hữu ích đấy chứ.

“ Tuyền thiếu gia….” Nhấp một ngụm, một ngụm vạn phần quý trọng được pha từ tuyết liên trị giá vạn kim, nàng ôn nhu như hoa nói với hắn.

“ Hả?” Uống xong trà hoa giải khát, khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ có lắng nghe.

“ Ngày mai chúng ta sắp xếp lại những thứ trong ngăn tủ đi!”

“ Tuyền thiếu gia đừng làm như không nghe thấy nữa!” Nàng ghé vào lỗ tai hắn nói.

“ Đó là cách ‘ Trong loạn có trật tự’ của riêng ta!” Một lần nữa hắn lại không tìm được đồ mình cần, Nam Tĩnh Tuyền đang cố gắng bảo vệ khối ‘ niết bàn’ của mình.

“ Như vậy….” Cười hỏi “ Thế có thể xin hỏi Tuyền thiếu gia, bên trái ngăn tủ dưới tầng bên phải, cái hòm bị nhét vào trong cùng đó đựng vật gì?” Nếu trả lời được, nàng sẽ tôn trọng cách sắp xếp của hắn.

“….”

Buông chén trà, Mạc Liên Nhi cười khẽ, ánh mắt trong suốt lóe ra sự thắng lợi….

Đánh nhịp định án! Ngày mai thế nào nhất định cũng phải sắp xếp lại ngăn tủ thật sạch sẽ mới được!

Thắt lưng… thật đau!

Đỡ vòng eo đau nhức, Mạc Liên Nhi đứng dậy, xem cái ngăn tủ trong phòng phân loại chứa đồ, sắp xếp ngăn nắp, vừa nhìn là biết ngay đồ để ở đâu, không khỏi nở nụ cười dịu dàng.

Xem đi! Như vậy không phải sẽ thoải mái hơn sao! Thật không hiểu trước đó Tuyền thiếu gia nghĩ gì? Thầm nghĩ, nàng xoay người…..

“ Tuyền thiếu gia… ! Ngài đang làm gì vậy?” Khiếp sợ, nàng vọt tới, cố giằng lấy thứ trong bàn tay hắn.

“ Sáng sớm mệt mỏi, pha chén trà tuyết liên uống không được sao?” Đoạt lại vật đó từ tay nàng, Nam Tĩnh Tuyền lại tàn phá thêm một đóa tuyết liên, thực đạt đến trình độ nào đó trước khi rót cho nàng chén trà.

“ Ngài… ngài…” Nhìn chén trà bốc hơi nóng, Mạc Liên Nhi khóc không ra nước mắt.

“ Uống đi! Đừng lãng phí!” Mỉm cười, hắn đột nhiên phát hiện trên chóp mũi nàng có tầng mồ hôi mỏng, vô cùng hấp dẫn người khác, làm cho người ta nhịn không được muốn liếm thử xem nó có vị gì?

Phảng phất nhìn thấy đóa hoa trong chén trà mát lạnh đang khóc với nàng, Mạc Liên Nhi không nói gì.

“ Đúng rồi! Mấy thứ trên bàn, ngươi chuyển đi đâu rồi?” Thấy trên bàn đầy kỳ trân dị bảo, Nam Tĩnh Tuyền như vô tình thuận miệng hỏi.

“ Đưa cho phu nhân rồi!” Haizz…. Mấy thứ này ngay cả người ngoài như nàng cũng biết đó là bảo bối vô giá, vì sao Tuyền thiếu gia có thể xem chúng như rác vậy, không sợ người ta trộm mất sao?

“ Cũng tốt!” Gật gật đầu, Nam Tĩnh Tuyền tán thành: “ Mẫu thân của ta rất nhàn rỗi, đưa cho bà cũng tốt, khỏi phải phiền não!”

Mạc Liên Nhi chỉ cảm thấy hắn thật khoa trương, trân bảo nên cất ở khố phòng mới đúng, tại sao cất ở chỗ đó lại khiến hắn phiền não?

Liếc mắt nhìn bảo vật, nàng an tâm nói: “ Tuyền thiếu gia, Liên Nhi đem những thứ này đến chỗ phu nhân đây!” Nếu tùy tiện làm mất nàng không đền nổi đâu!

Nói xong, nàng xoay người nâng từng hộp bảo vật lên, chuẩn bị đem chúng đi ra ngoài.

“ Liên Nhi, đợi đã!” Hắn gọi giật nàng lại.

“ Tuyền thiếu gia, có việc gì dặn dò sao?” Mạc Liên Nhi đã đi đến cửa nay bị gọi lại không khỏi buồn bực.

“ Ôm chặt lấy, đừng có làm rớt đấy!” Đến trước mặt nàng, nói lời cảnh cáo xong, Nam Tĩnh Tuyền cúi đầu, hôn lên chóp mũi phiếm một tầng mồ hôi của nàng.

“ A… ” Sợ hãi kêu một


Ring ring