Old school Swatch Watches
Nha Hoàn Không Chịu Gả

Nha Hoàn Không Chịu Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321970

Bình chọn: 8.00/10/197 lượt.

ể nói.” Ngụ ý ư? Không cần nói cũng hiểu.

Nha đầu kia, rõ ràng là đang cố ý chọc giận hắn! Nam Tĩnh Tuyền giận quá chuyển sang mỉm cười, lạnh lùng nói: “ Liên Nhi, nàng càng lúc càng lớn mật!” Nhớ lại trước đây không lâu, nàng còn không dám nói chuyện lớn tiếng với hắn, nay lại còn dám chống đối hắn!

“ Liên Nhi không dám!” Tuy nói không dám, nhưng nụ cười trên khóe môi lại cho biết hết thảy. Nói đến việc nàng dám cùng hắn đối đáp, có qua có lại cũng là do hắn dung túng!

“ Ngươi còn có gì mà không dám!” Dám cự tuyệt lời cầu thân của hắn, thế còn có gì không dám nữa? Nam Tĩnh Tuyền lạnh giọng cười nhạo, đối với việc nàng không nói gì mà cự tuyệt, cảm xúc chua chát dâng lên trong lòng.

Haizz… nói nữa chỉ sợ sẽ có người nổi sung lên! Thở dài, nàng lấy trà ra, cười dịu dàng: “ Tuyền thiếu gia, Liên Nhi pha trà cho ngài, còn có ‘ Quảng hàn cao’ nữa!” Hy vọng mỹ thực mà hắn thích ăn có thể làm hắn nguôi giận.

Trong lòng biết nàng cố ý muốn nói sang chuyện khác, Nam Tĩnh Tuyền không nhiều lời nữa, hờn dỗi như chính mình phải chịu đựng. Buồn bực nhìn động tác thành thạo của nàng, lại nhìn qua hộp điểm tâm quen mắt trong bàn tay mềm mại của nàng, không khỏi hoài nghi chất vấn: “ ‘ Quảng hàn cao’ kia là của Vương cô nương phải không?”

“ Đúng vậy! Có gì không ổn?” Dừng động tác lại, nàng khó hiểu nhìn vẻ mặt khó coi của hắn.

“ Ta không ăn!” Hờn dỗi giống tiểu hài tử cự tuyệt không ăn.

“ Thế nhưng… nhưng….”

“ Ta không ăn đồ của Vương cô nương đem tới đâu! Nàng đi mua cho ta đi!” Nam Tĩnh Tuyền nói.

“ Thế nhưng… thế nhưng buổi chiều hôm nay nô tì không rảnh đi mua nha!” Nói cách khác, trừ ‘ Quảng hàn cao’ do Vương Nguyên Nguyên đưa tới, tất cả cái khác đều không có!

“ Ta không ăn, ngươi ăn đi!” Không ăn điểm tâm, hắn chỉ uống trà.

Đón lấy chén trà thơm nàng vừa mới pha xong, Nam Tĩnh Tuyền thản nhiên nhấm nháp, không liếc mắt nhìn chỗ điểm tâm đó một lần.

Giống như con nít vậy! Không thèm tiếp nhận tình ý của người ta, ngay cả đồ người ta đưa cũng không chịu ăn, thật sự là không thể hiểu được! Mạc Liên Nhi bật cười lắc đầu, quả thực không còn cách nào khác.

… Im lặng, một người uống trà, đọc sách; người kia vừa ăn điểm tâm vừa soạn lại đủ thứ linh tinh trong phòng hắn.

Lát sau, Mạc Liên Nhi dọn dẹp lại một lần mười mấy cái hộp ngọc đẹp đẽ chứa đầy hàn khí, sắp xếp trên mặt bàn, nàng khẽ gọi: “ Tuyền thiếu gia, Liên Nhi cất nó ở chỗ nào đây?” Haizz…. Trong ngăn tủ nhét đầy những thứ linh tinh của Tuyền thiếu gia rồi, nàng cũng không biết những thứ này có tác dụng gì, không còn vị trí nào trống cả. Giờ không hiểu nên đem những thứ này cất chỗ nào đây?

“ Liên Nhi, nàng tìm ra Thiên Sơn Tuyết Liên như thế nào vậy?” Nam Tĩnh Tuyền kinh ngạc, kiểm kê lại, loại bỏ một hộp buổi chiều đem ra, quả nhiên còn lại mười sáu cái hộp ngọc, không thiếu một cái.

Liên Nhi quá lợi hại, có thể tìm ra toàn bộ chúng nó! Hắn chỉ nhớ rõ một hộp ở ngăn tủ… chính là chiếc hộp đã đưa cho Vương Thế Cương, đã cất đi hai, ba hộp, còn lại thì không nhớ đã nhét chúng ở góc âm u nào. Haizz… Không thể ngờ rằng còn có một ngày mấy thứ này có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, không thể không bội phục nha hoàn này của hắn!

“ Tuyền thiếu gia, thứ đó quý như vậy, ngài không nên vứt chúng tùy tiện!” Nếu không nghe Vương Thế Cương miêu tả, nàng còn không biết những thứ này bảo bối! Có lẽ những thứ linh tinh trong ngăn tủ này, những thứ nàng không đâu vào đâu không chừng lại là hi thế trân bảo trong mắt của người khác!

Haizz… Cũng phải trách nàng hai năm nay quá dung túng cho hắn! Nhớ khi lần đầu tiên bước vào phòng chủ tử, nàng quả thực đã bị làm cho sợ chết khiếp! Bốn bề kiên cố, kết cấu chặt chẽ, một gian phòng đẹp như thế lại bị hắn làm cho giống như hiện trường của một vụ cướp bóc bốn góc phòng vứt toàn đồ đạc linh tinh, rối mù hết cả lên, khiến nàng hoài nghi vì sao hắn vẫn có thể duy trì một vẻ bề ngoài nhẹ nhàng khoan khoái, chỉnh tề.

Không để ý đến ánh mắt trừng trừng lửa giận của hắn , nàng kiên trì đem đến để trên ngăn tủ, trên bàn, tất cả các nơi đều được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Sau đó, lại hỏi thăm một vòng các nha hoàn trong phủ mới biết được, thì ra vị tiểu chủ tử trong vương phủ này là thế nhưng lại nhất quyết không cần nha hoàn bên người, nói đó là nơi riêng tư của hắn, ngay cả nô bộc vào trong dọn dẹp cũng không cho phép, khiến cho mẹ ruột của hắn cũng chịu không nổi, thề không bao giờ bước vào phòng hắn nữa.

Nàng không thèm để ý đến việc hắn đối đãi lạnh nhạt với mình, giúp hắn dọn dẹp phòng thật ngăn nắp. Ngay tại lúc nàng dọn dẹp đến chỗ ngăn tủ thì vị thiếu gia này lại kiên quyết không cho nàng chạm vào, lý do là… nàng dọn dẹp quá mức ngăn nắp, sạch sẽ làm cho hắn không tìm thấy đồ!

Lúc ấy nàng còn sợ cái mặt thối của hắn lạnh lùng, không chỉ có thế, những chỗ mắt có thể nhìn thấy được hắn đều cho nàng dọn dẹp, chỉ có trong ngăn tủ không nhìn thấy, đành phải nhắm mắt làm theo nguyên tắc mà hắn đặt ra: ‘ Trong loạn có trật tự’! Vì vậy, hiện tượng ‘ Rối loạn’ trong ngăn tủ mới có thể duy trì tới ngày hôm nay.

Không thể