ránh được ánh mắt của Nguyệt Nha Nhi, nàng cười híp mắt, đôi mắt hạnh linh hoạt thỉnh thoảng di chuyển trên người hai người, tuy không nói nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không tự nhiên.
Mạc Liên Nhi bị nhìn cho đỏ mặt, xấu hổ, muốn chạy trốn nhưng lại chạy trốn không được, đành phải cúi đầu tránh ánh mắt thăm dò. Nam Tĩnh Tuyền cũng biết, hành vi chiếm sự thoải mái của người ta bởi mình đã rơi vào cặp mắt lợi hại kia của mẫu thân, đành phải ho nhẹ, muốn mẹ mình đừng quá tò mò.
“ Sao vậy? Thân mình sắt của Tuyền nhi chúng ta cũng bị nhiễm phong hàn?” Mở miệng ra là trêu chọc, giễu cợt, Nguyệt
Nha Nhi đâu thèm nghe con cảnh cáo.
Mẹ của hắn đúng là, rõ ràng là cố ý! Oán hận trừng mắt nhìn, Nam Tĩnh Tuyền đối với mẹ ruột của mình quả thực không có cách.
Đáng thương! Mới vừa rồi con trai bị đùa, giờ lại tới phiên cháu trai bị giễu cợt! Nam Khiếu Thiên lắc đầu thầm thở dài, giúp cháu yêu giải vây.“ Nha Nhi, đừng trêu đùa Tuyền nhi nữa!”
“ Haizz… Gia gia thay cháu trai cầu tình, làm con dâu có thể nói được gì? Đành phải nhân nhượng vì lợi ích chung vậy!”
Bất đắc dĩ thở dài, Nguyệt Nha Nhi cảm thán.
“ Phụt!” Một tiếng cười không chút che giấu vang lên.
“ Nha đầu Thủy Tâm, muội cười cái gì?” Gõ nhẹ lên cái trán trắng nõn của Đồng Thủy Tâm, Nguyệt Nha Nhi cười hỏi.
“ Muội thấy Nam gia gia cùng Tuyền ca ca thật khó xử, sao lại là Nha Nhi tỷ kêu ủy khuất?” Không hề tâm cơ, ăn ngay nói thật.
Nói được những lời đó thật tốt! Cô nương họ Đồng này coi như cũng chính nghĩa! Nam Tĩnh Tuyền liếc mắt nhìn nàng một cái, ấn tượng không tốt ngày hôm qua dành cho nàng nay đã hoàn toàn tiêu trừ.
“ Ha ha….” Như cố ý muốn tạo thêm hỗn loạn, Nguyệt Nha Nhi không hảo ý cười nói: “ Thủy Tâm nha đầu, sao muội lại
đứng về phía người khác? Nha Nhi tỷ hôm qua còn ủng hộ muội cầu thân với Tuyền nhi, làm con dâu của Nam gia ta”.
Thật sự thì nói sao cũng có thể ra chuyện!
Làm cho người ta nhớ lại tình hình ngày hôm qua, trộm ngắm Nam Tĩnh Tuyền thì thấy mặt hắn đen thui, trong lúc nhất thời chỉ nghe tiếng thấy cười gượng liên tục, uống trà thì uống trà, ăn điểm tâm thì ăn điểm tâm, cái chính là không có
người nào dám mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc.
Ai nha! Nha Nhi tỷ thật là, không phải đang cố ý làm cho nàng xấu hổ nữa hay sao? Nếu sớm biết Tuyền ca ca đã có cô
nương mình thích, nàng sẽ không đưa ra loại yêu cầu này đâu! Đồng Thủy Tâm chu miệng thầm oán thán, nhìn lén sắc mặt của Nam Tĩnh Tuyền… quả nhiên… mặt thối vô cùng. Ô … nàng thật thảm! Vừa mới tới kinh thành đã đắc tội với chủ nhà, về sau còn có thể có ngày lành gì nữa chứ? Ô … không cần! Nàng không cần đâu!
Không khí thật là trầm trọng nha! Mạc Liên Nhi đưa mắt nhìn mọi người một vòng, lại khẽ liếc Đồng Thủy Tâm một cái, cảm thấy Đồng Thủy Tâm cũng thật đáng thương. Dù sao cũng từng bị Nam Tĩnh Tuyền dùng mặt thối đối đãi một khoảng thời gian dài, cái loại tình cảnh này khiến cho nàng cảm động lây, cho nên lòng đồng tình cũng nổi lên!
“ Để Liên Nhi giúp mọi người châm chén trà khác!” Nhàn nhã điềm đạm đánh vỡ cục diện bế tắc, nàng mỉm cười châm trà cho mọi người, cuối cùng châm một chén trà nóng thơm ngát đặt trước mặt Nam Tĩnh Tuyền, nàng nâng mắt đẹp lên chống lại hắn, như vừa cố ý lại giống như vô tình nói nhỏ: “ Trong lòng Tuyền thiếu gia không thoải mái sao? Có phải Liên Nhi hầu hạ không tốt?”
Nàng chỉ trích hắn sao không cho mọi người sắc mặt tốt? Nặng nề nhìn nàng thật lâu, lát sau, thần sắc hắn dịu đi, cười
khẽ, nói: “ Không, nàng làm tốt lắm, ta không có chỗ nào không thoải mái cả!”
Oa! Vị tỷ tỷ này thật là lợi hại nha, đem sát khí của Tuyền ca ca biến thành vô hình, thật sự khiến người ta sùng bái!
Hai mắt Đồng Thủy Tâm lóe sáng, bỗng dưng sà về chỗ Mạc Liên Nhi: “ Liên Nhi tỷ tỷ, tỷ quá lợi hại, Thủy Tâm thật bái
phục tỷ!” A…. Cảm tạ Liên Nhi tỷ tỷ đã giải cứu, bằng không mình nhất định sẽ chết dưới cái nhìn sắc như đao của Tuyền ca ca!
Bất thình lình bị lao tới, thân hình mảnh khảnh như Mạc Liên Nhi dù thế nào cũng không chịu được, thân thể lảo đảo ngả
sang phía sau Nam Tĩnh Tuyền.
“ Cẩn thận!” Nhanh chóng đứng dậy đem người ôm lấy, nhíu mày ôm vòng eo của Mạc Liên Nhi, tự giác đem thân hình
nhỏ của kẻ gây họa còn đang ngây ngô cười bỏ qua một bên, mặc kệ cho bên tai vang lên tiếng kêu đau bi ai vô cùng, chỉ cúi đầu hỏi thăm: “ Nàng không sao chứ?”
“ Không… không sao!” Còn tưởng rằng mình sẽ bị té, đầu đầy cục u, không nghĩ tới lại ngã an toàn vào lòng Tuyền thiếu
gia. Cảm nhận được trong hơi thở vừa quen thuộc lại xa lạ, nhớ tới vài lần kết cục của việc ngã vào lòng hắn, Mạc Liên Nhi bỗng nhiên mặt đỏ tim đập, bối rối vội vàng đứng lên, nói chuyện cũng lắp bắp: “ Nô tì… nô tì không sao! Tuyền
thiếu gia, ngài có thể buông…..”
Xác định nàng thực sự đứng vững vàng, Nam Tĩnh Tuyền đành lưu luyến không rời, phải buông ra: “ Cẩn thận chút, đừng để bị thương!” Ngón tay thon dài khẽ vuốt gò má nàng, giọng nói ôn nhu trước nay chưa từng có.
“ Liên Nhi hiểu, cám ơn Tuyền thiếu gia!”
Cúi đầu xuống, nàng không dám nhìn hắn, sợ bị nhìn đến nóng b