
ì ra trong nhà đã nghèo như vậy, nhưng hắn lại không biết chút gì, toàn đem chi phí trong phủ ra để tiêu
dùng khiến Tuyền nhi phải lo lắng, hắn thật sự không đáng làm thân cha!
Ông trời ơi! Hạo của ta đang nghĩ đến gì vậy?
Nguyệt Nha Nhi hai mắt trợn tròn, vỗ trán nín cười: “ Hạo, không cần đâu! trong phủ còn rất nhiều tiền, dưa cải trong hậu
viện huynh cứ để cho nhà chúng ta ăn là được rồi!” Ha ha… Hắn thật biết đùa, mắc cười chết mất!
Thì ra trong nhà không phải đang nghèo rớt mồng tơi à? Nam Thần Hạo nhẹ nhàng thở ra: Trong lòng không hiểu sao trong nhà không thiếu tiền dùng, Nha Nhi vì sao còn rủ hắn cùng đi tấu hài đây?
“ Nha Nhi tỷ tỷ, tỷ muốn diễn tuồng cũng không tìm người ta, người ta muốn tham gia…..” Vốn dĩ ở một bên Đồng Thủy Tâm đang uống trà không hiểu rõ tình huống này cho lắm, nghĩ đến có chuyện gì chơi thật vui, tay chân kích động muốn đổ vào người nàng.
Nghe vậy, Nha Nhi quả thực bất lực, chỉ có thể liếc mắt nhìn rồi bật cười: “ Tìm Nam bá bá đi!” Cô gái nhỏ này cùng hắn căn bản là một đôi bảo bối, không tổ chức đi diễn tuồng quả thực quá lãng phí.
“ Ơ…. Người ta không cần….” Nam bá bá không thú vị chút nào, sao có thể hát đôi? Chu cái miệng nhỏ nhắn, Đồng Thủy Tâm trộm dò xét Nam Thần Hạo, lập tức nhận định hắn không đủ tư cách.
Haizz… Một kẻ thật thà chất phác, một kẻ ngây không tâm kế, khó trách bị Nha Nhi thông minh tinh nghịch trêu cợt.
Vợ chồng lão vương gia buồn cười liếc nhìn nhau, ánh mắt đồng thời dừng trên hai bóng dáng dần đến gần, tay nắm tay.
“ Nha Nhi, con không hoa mắt, ta có thể xác định”. Lão vương phi Cổ Vân Nương cười, nói .
“ Trừ khi ánh mắt của ta cũng mờ, nếu không ánh mắt của con tuyệt đối không có vấn đề”. Người luôn nghiêm túc như Nam Khiếu Thiên nay cũng nói đùa.
Haizz… Cuối cùng cũng có người hiểu được nàng đang nói cái gì! Cha mẹ quả thực là tri âm của nàng nha! Vì niềm vui của mình cuối cùng cũng có người hiểu được nên cảm động không thôi, Nguyệt Nha Nhi nhịn không được cười thầm, than: “Cha, sao người không truyền chút thông minh cho Hạo ca nhỉ? Nhìn huynh ấy thật đần độn….. Haizz….” Lắc đầu, không đành lòng nói thêm nữa.
“ Con không phải thương tính tình này của con trai ta sao?” Mỉm cười, Cổ Vân Nương cảm thấy tính tình chất phác của con mình không có gì không tốt cả.
“ Nói cũng đúng!” Nguyệt Nha Nhi hoàn toàn không e lệ, ôm cánh tay trượng phu cười đến thật ngọt ngào.
Sao… sao lại xà đến bên hắn rồi? Nam Thần Hạo khó hiểu, nhưng thấy ái thê cười đến sung sướng ngọt ngào, nghĩ rằng nàng cao hứng là tốt rồi, liền ngây ngốc cười theo.
“ A! Mọi người đang cười cái gì thế? Có việc gì vui sao không thêm con vào, người ta cũng muốn tham gia….” Nhận thấy rằng mình từ đầu đến đuôi đều nghe không sót một câu, Đồng Thủy Tâm không hiểu mọi người đang cười gì nên bắt đầu nóng nảy kêu la, muốn người khác đừng bỏ qua nàng.
“ A….” Năm ngón tay vỗ nhẹ đầu Đồng Thủy Tâm, Nguyệt Nha Nhi hé miệng cười khẽ: “ Ai nói không cho muội tham gia? Tiểu nha đầu này trông thế nhưng công thần rất lớn nha”. Nếu không có màn ‘ Cầu thân diễn’ ngoài ý muốn hôm qua của Thủy Tâm, Tuyền nhi sao có thể nhanh đến vậy, hôm nay đã nắm tay của Liên Nhi rồi! Cũng nên cảm tạ Thủy Tâm đây!
Cái gì là công thần lớn? Nghe không hiểu nên Đồng Thủy Tâm đang muốn hỏi lại Nguyệt Nha Nhi thì Nguyệt Nha Nhi lại đột nhiên âm thầm nháy mắt ra hiệu cho nàng, muốn nàng tạm thời ngoan ngoãn câm miệng. Mới đầu nàng còn mờ mịt, sau lại nghe trong lương đình truyền ra tiếng kêu kinh ngạc……
“ Gia gia, bà nội, cha, mẹ, sao mọi người đều ở đây?” Nam Tĩnh Tuyền có điểm ngoài ý muốn.
Vốn dĩ Mạc Liên Nhi đang thất thần vì bị nắm tay một đoạn đường tới đây, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của hắn, cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng quỳ gối vấn an, mới phát hiện ra bàn tay nhỏ bé của mình đang bị hắn nắm chặt, da mặt trắng noãn thoáng chốc liền ửng đỏ, nhanh chóng lặng lẽ đem tay rút về.
“ Tuyền nhi, đến bên chỗ này ngồi xuống với bà nội, cùng bà nội uống trà”. Vỗ Vỗ vị trí trống không bên người, Cổ Vân
Nương từ tốn muốn tôn tử đến bên bà, để giải nỗi nhớ thương cháu trai đã ba năm không gặp.
Nam Tĩnh Tuyền nghe lời ngồi xuống, còn không kịp động thủ, Mạc Liên Nhi đã lanh lợi rót xong một chén trà thơm ngát
đưa đến trước mặt hắn.
“ Tuyền thiếu gia, mời dùng”. Ngữ khí cung kính, khuôn mặt trầm tĩnh, thật khiến người ta khó có thể phát hiện ra quan hệ ám muội của hai người.
Hơi liếc mắt nhìn nàng một cái, ngón tay thon dài của Nam Tĩnh Tuyền cố ý khẽ vuốt tay nàng, sau khi cảm thấy đầu ngón tay của nàng hơi run lên, mới vừa lòng nhận lấy chén trà, khóe môi nhếch lên mỉm cười.
Tuyền thiếu gia, hắn thật sự rất….. rất càn dở! Làm sao có thể ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người, hành vi cử
chỉ lại ngả ngốn như vậy? Lui tới phía sau hắn, ngón tay Mạc Liên Nhi giống như bị điện giật vậy, phát run, tê dại.
Ôi! Không thể tưởng tượng được con của nàng trước giờ luôn đứng đắn, nghiêm túc lại biết ăn đậu hủ của người ta! Ha ha… Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!
Động tác cẩn thận của hai người làm sao có thể t