
ừng liếc mắt một cái, thấy nàng thật sự tin tưởng lí do hắn tức giận là vì vấn đề mặt mũi, Nam Tĩnh Tuyền ngược lại càng thêm phiền chán, buồn bực, thế nhưng cỗ phiền chán ấy xác thực lại không hiểu lí do vì sao lại có.
Này cũng không được, kia cũng không được, vậy còn cách nào khác. Mạc Liên Nhi thật cẩn thận nhìn hắn khoan khoai đi tới đi lui, trong mắt đầy vẻ lo lắng cơ hồ có thể nhìn đến sét đánh tia chớp, cộng thêm mưa rền gió dữ.
Dưới loại tình huống này, nàng có phải hay không nên thức thời tránh đi hắn trước, vọt ra bên ngoài bảo toàn mạng nhỏ quan trọng hơn? Trong lòng thầm nghĩ thế, dưới chân cũng liên tục nhích một tấc một tấc, khó phát hiện đang di động đến gần cửa….
“ Ngươi lại nhích một tấc nữa xem xem!” Hung ác liếc mắt một cái, khoanh tay trước ngực cười lạnh.
“ Ta… ta….” Ấp úng không biết nên nói cái gì, đành phải dùng lấy chiêu cũ….cười ôn nhu vô tội.
Hay lắm! còn dám cười? từng bước từng bước xa đi đến trước mặt nàng “ Vì sao không lấy chồng?” Cố ý ngoan cố muốn biết được lý do.
“ Ngài là Tuyền thiếu gia!” Thấp giọng cho biết đáp án một cách ngắn gọn, phảng phất như đây là giải thích tốt nhất. Mạc Liên Nhi đột nhiên đối mặt với gương mặt từng chút từng chút tới gần của hắn, trong lòng nàng hơi hơi hoảng hốt, lặng lẽ lui từng bước tránh đi.
Đây là lí do quỷ gì? Nam Tĩnh Tuyền không cho nàng né tránh, cánh tay tráng kiện nhanh chóng vây lại, đem nàng nhốt tại trong ngực của chính mình, cưỡng chế đem trán đang cúi xuống của nàng nâng lên, cố ý ép hỏi: “ Nói rõ ràng!”
“ Tuyền thiếu gia ngài,……. Ngài mau thả ta ra….” Mạc Liên Nhi nói sao cũng là cô nương gia, lần đầu tiên trong cuộc đời bị nam nhân mạnh mẽ ôm vào trong ngực, xộc vào trong mũi hơi thở nam tính, nàng vừa xấu hổ lại vừa hoảng, hai má phấn lửa đỏ một mảnh, cơ hồ sắp bị cháy lên, gấp đến độ nàng bối rối lắp bắp mãi kêu “ Này…. này không hợp lễ…. nếu làm cho người ta thấy….. thế … cũng không tốt…”
“ Thấy thì thấy!” Cắt đứt lời nói lắp bắp của nàng, khuôn mặt tuấn tú của Nam Tĩnh Tuyền một tấc một tấc tới gần “ Vấn đề của ta ngươi còn không có trả lời, nói rõ ràng!”
Giãy không ra sự kiềm chế như sắt thép của hắn, Mạc Liên Nhi vừa vội vừa thẹn, đành phải mau mau trả lời “ Ngài là Tuyền thiếu gia, vĩnh viễn đều là Tuyền thiếu gia!”
Cuối cùng nghe hiểu được ý nghĩ sau lưng của câu ‘ Vĩnh viễn đều là Tuyền thiếu gia’ này của nàng, Nam Tĩnh Tuyền không hiểu sao nhưng lại có cảm giác bị đánh vào vực sâu vạn kiếp bất phục, cảm giác suy sụp như trọn đời không thể siêu sinh. Đến nỗi cảm giác suy sụp từ đâu mà có, hắn cũng không biết.
“ Liên Nhi, ngươi nói những lời này làm cho ta thật muốn bóp chết người nào đó!” Người nào đó thì chính là họ Nguyệt, tên là Tinh Hồn. Nếu không phải tiểu cữu cứng rắn đem nàng đưa cho hắn làm nha hoàn, hắn ở trong mắt của Liên Nhi sẽ không phải vĩnh viễn chính là Tuyền thiếu gia.
Đến nỗi rốt cuộc vì sao hắn để ý thân phận của hắn trong lòng nàng là cái gì, hắn đồng dạng cũng không hiểu rõ lắm, nhưng lại vạn phần để ý, duy nhất có thể xác định là___ hắn tuyệt đối không thích chỉ làm Tuyền thiếu gia của nàng.
Ách… người hắn muốn bóp chết sẽ không phải là nàng đi? Tay nhỏ bé lén lút sờ cái cổ trắng nõn của mình, Mạc Liên Nhi có chút sầu lo.
Thấy hành động đột ngột này của nàng, Nam Tĩnh Tuyền ngây ra, lập tức nhìn thấu ý tưởng của nàng, vốn dĩ vô cùng tức giận chỉ một thoáng thôi lại bị hành động đáng yêu này dập tắt, thậm chí còn có tâm tình trêu chọc nói đùa: “ Yên tâm, cái cổ đáng yêu của ngươi thật an toàn, người ta nghĩ bóp chết không phải là ngươi!”
Hô___ may quá! Hơi nhẹ nhàng thở ra, xác định tánh mạng của mình an toàn không lo, lại cẩn thận cẩn thận hỏi thăm “ Thế, thế người Tuyền thiếu gia muốn bóp chết là ai?” Mau chóng tìm hiểu là ai, nàng sẽ nhanh chân đi thông tri đối phương để còn kịp chạy trối chết.
“ Tiểu cữu của ta__ Nguyệt Tinh Hồn” Cười đến dị thường độc ác.
A___ thì ra là Tinh Hồn thiếu gia… vô ý thức gật đầu, lập tức Mạc Liên Nhi giống như bị sét đánh tới, trợn to hai mắt, đứng đắn, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn.
“ Tuyền thiếu gia, ngài không thể thương tổn Tinh Hồn thiếu gia!” Tinh Hồn thiếu gia nhưng là ân nhân của nàng nha, tuyệt không cho bất cứ kẻ nào tổn thương hắn! mặc dù biết rõ Tuyền thiếu gia chỉ là nói mà thôi, không có khả năng làm như vậy thật. Nhưng cho dù là lời nói như vậy, nàng cũng không có cách nào chấp nhận.
Nhìn nàng biến sắc trở mặt, bảo vệ tiểu cữu như vậy, Nam Tĩnh Tuyền nhất thời bực mình, trong lòng đầy vẻ không phải tư vị “ Ngươi thật là bảo vệ tiểu cữu bất lương của ta quá nhỉ!” Ngữ khí cay đắng còn có mang mùi vị của giấm chua.
“ Đây là Liên Nhi phải làm!” Không có Tinh Hồn thiếu gia cùng với Diễm Ca tiểu thư sẽ không có nàng hôm nay, nàng đương nhiên phải trung thành và tận tâm đối với bọn họ.
“ Liên Nhi, ta cùng với tiểu cữu ở trong lòng ngươi, ai có vẻ trọng yếu hơn?” Mặc dù biết rõ đáp án, hắn vẫn nhịn không được hỏi ra miệng.
“ Đương nhiên là Tinh Hồn thiếu gia” Trả lời không chút do dự.
Đáng giận! nàng không thể tỏ ra vẻ hơi chần chờ m