Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nha Hoàn Không Chịu Gả

Nha Hoàn Không Chịu Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321880

Bình chọn: 8.00/10/188 lượt.

hi có tốt đến mức khiến cho ngươi muốn gả cho hắn không?” Nguyệt Nha Nhi vẻ mặt tươi cười hỏi.

Nhìn bộ dáng khẩn trương chờ mong của Nguyệt Nha Nhi, Mạc Liên Nhi đột nhiên có một loại cảm giác vớ vẩn buồn cười, trả lời bằng một câu đáp án giống như vài ngày trước đó nàng đã trả lời cho chúng nha hoàn tò mò biết “ Tuyền thiếu gia vĩnh viễn là Tuyền thiếu gia”.

Nàng nói những lời này là có ý gì a! Nguyệt Nha Nhi ngây người, lập tức liền hiểu ra, nhăn nhó nói thuyết phục nàng “ Ai nha! Liên Nhi ngươi cũng đừng coi hắn là thiếu gia a…..” Ô…. Chỉ biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy a!

“ Thế nhưng, thế nhưng ngài ấy chính là Tuyền thiếu gia a!” Hắn có tốt đến mức nàng muốn gả cho hắn hay không không quan trọng, chỉ cần thiên kim khuê tú nhà người khác muốn gả là được rồi! Mạc Liên Nhi khó hiểu lắc đầu liên tục, như thế nào cũng không cách nào lý giải chính mình mới vừa bốc cái quẻ sao cuối cùng lại liên quan đến Tuyền thiếu gia thế kia? “ Ân…. Phu nhân, quẻ tượng mới vừa rồi biểu hiện cái gì?” Haiz… có trời biết nàng căn bản không có hứng thú, chỉ vì dời đi lực chú ý, đành phải cứng rắn da đầu đi hỏi thôi!

Nghe vậy, đôi mắt linh động của Nguyệt Nha Nhi nhanh như chớp đảo quanh, liền có chủ ý “ Quẻ tượng kia nói Liên Nhi ngươi về sau sẽ gả vào nhà cao cửa rộng, là nhà danh môn thừa kế chức danh, là mệnh làm thiếu phu nhân nha!” Ha Ha…. Đừng nói là Nguyệt Nha Nhi nàng lừa người khác, chẳng qua là đem ‘ Khả năng sẽ gả’ đổi thành ‘ Sẽ gả’ mà thôi, chỉ kém hai chữ mà thôi, không có gì!

Mệnh thiếu phu nhân? Mạc Liên Nhi quả thực muốn cười, không thể không hoài nghi phu nhân là tự biên tự diễn thuật bói toán thực chuẩn xác này, rốt cuộc là có đúng như những lời này hay không? Haiz… thiếu phu nhân đâu phải ai cũng có thể làm được! chỉ bằng chính mình chỉ là bé gái mồ côi… đừng nói đùa như thế!

“ Liên Nhi nha đầu, ngươi đừng không tin ta, bói toán thuật của Nguyệt gia ta cũng không phải là gạt người đâu…..” Thấy nàng không tin tưởng lắm, Nguyệt Nha Nhi vội vàng bảo chứng.

“ Dạ! phu nhân bốc quẻ thực chuẩn, Liên Nhi ta như thế nào không tin chứ!” Lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ biểu hiện chính mình là thực tin tưởng.

Nàng không tin! Nguyệt Nha Nhi tâm tư lanh lợi trí tuệ, chỉ cần nhìn vẻ mặt của nàng là biết nàng là thuận theo tâm ý của chủ tử mà nói chuyện, không muốn đi hắt nước lạnh chủ tử.

Haiz …. Nha đầu kia ngoài mềm trong cứng, tranh luận nhận định trong lòng là không thay đổi, xem ra con đường truy thê của con sau này sẽ không quá bình thản…. bất quá, Tuyền nhi từ nhỏ đến lớn mọi việc đều rất trôi trảy, có cái cô nương làm cho hắn không biết làm sao cũng thật khiến người ta chờ mong!

Nghĩ đến đây, Nguyệt Nha Nhi nhịn không được bật cười “ Liên Nhi, ta sẽ ủng hộ ngươi” Bất quá, đến cuối cùng nhất định phải đáp ứng làm con dâu của ta nha!

Ủng hộ cái gì a? Mạc Liên Nhi bị thiên ngoại bay đến một câu khiến cho đầu đầy mờ mịt, đang muốn hỏi rõ, đường mòn liền có một nha hoàn chạy tới, thở một hơi nói “ Phu nhân, lão vương gia, lão vương phi đi du ngoạn đã trở lại! lúc này đang đứng trong đại sảnh…..” Edit: Kally

Nguyệt Nha Nhi một đường hừng hực chạy thẳng tới đại sảnh, nơi nô bộc quần tụ ầm ỹ, đầy vẻ vui sướng. Mới bước vào cửa, hai vị có bối phận lớn nhất, được chịu người tôn kính nhất liền đập vào mắt…..

“ Cha, nương, các ngài rốt cuộc đã trở lại, Nha Nhi thật nhớ các ngài nha…..” Tươi cười thật to tiến ra đón, nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, dù sao bọn họ từ ba năm trước đây hứng thú đi ra ngoài du ngoạn, sau khi đi thăm qua các danh lam thắng cảnh xong, trừ bỏ gửi thư về nhà báo bình an ra thì cả nhà bọn họ chưa từng lại được đoàn tụ.

“ Nha Nhi, nương cũng thật nhớ ngươi a!” Lão vương phi_ Cổ Vân Nương vẻ mặt từ ái cười, mãi lôi kéo nàng nhìn trái nhìn phải, coi như thế nào cũng phải đem phần ba năm không thấy bù về.

Tùy ý mẹ chồng kéo xem, nàng nghiêng đầu nhìn sang cha chồng là lão vương gia_ Nam Khiếu Thiên đang nghiêm túc đứng ở một bên liếc mắt một cái, bất mãn dịu dàng nói “ Cha, tốt xấu cũng nên nói lời nào đi, tỏ vẻ một chút loại tình cảm tưởng niệm, nếu ngoại nhân không biết, còn tưởng rằng cảm tình của cha chồng nàng dâu chúng ta không tốt đâu!”

“ Con đều sắp hai mươi tuổi, ngươi này đã làm mẹ sao còn bướng bỉnh như vậy?” Nam Khiếu Thiên vừa bực mình vừa buồn cười mãi lắc đầu.

“ Cha, cái này gọi là tấm lòng son.” Cười hì hì, không đồng ý sửa đúng, mắt hạnh đảo quanh, đã thấy một đôi mắt tròn tròn, một cô gái xinh đẹp cuời ngọt ngào “ Vị này là?” Thật sự rất là lạ mặt, trong phủ cũng không có nô tỳ như vậy.

“ Xem trí nhớ này của ta, mãi lo cao hứng, đã quên giúp các ngươi giới thiệu!” Cổ Vân Nương cười hớ hớ nói “ Nha Nhi, vị này là Đồng Thủy Tâm cô nương. Mấy tháng trước ở Tô Châu cha ngươi tình cờ gặp được bạn tốt trước kia, ở chỗ ông ấy hết một khoảng thời gian, vị tiểu cô nương này là cháu gái của ông ấy, nghe nói chúng ta muốn về Kinh Thành, liền ầm ỹ muốn theo để đi chơi, Thủy Tâm, nàng chính là con dâu mà Nam gia gia, Nam bà nội thường hay nhắc tới, về sau ngươi phải kêu một tiếng bá