Teya Salat
Nha Hoàn Không Chịu Gả

Nha Hoàn Không Chịu Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321655

Bình chọn: 9.5.00/10/165 lượt.

Ediy: Kally

Thành Nam, Bảo Trân Trai xưa nay vẫn luôn nổi tiếng với món điểm tâm ngọt được chế biến từ các loại hoa cỏ, sau thời khắc giữa trưa, là lúc bánh ngọt vừa chín tới và được lấy ra khỏi lồng hấp cũng là lúc náo nhiệt nhất, cửa hàng có mặt tiền không tính là quá lớn nhưng lại bị nô tỳ của các nhà danh môn phú hộ trong thành phái ra chen chúc tại đây tạo ra một loại âm thanh điếc tai vô cùng.

Sau giữa trưa hôm nay, vào lúc mỹ thực điểm tâm ngọt nóng hầm hập của Bảo Trân Trai ra khỏi lồng hấp, trong điếm vẫn như cũ chật ních đám đông tranh nhau mua điểm tâm, đôi vợ chồng chủ điếm bận rộn đến đổ đầy mồ hôi, trên miệng luôn mang theo tươi cười thỏa mãn. Chỉ trong chốc lát, vài khay điểm tâm lớn lập tức đã bị giành mua sạch sẽ không còn, đám đông cũng dần dần rời khỏi, lúc này vợ chồng chủ điếm mới có thể thở một hơi, hai người ăn ý nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, phảng phất như đang chờ đợi cái gì….

Quả nhiên, không lâu sau, một bóng dáng tinh tế lặng yên hiện thân ở trước cửa….

“ A…. muội tới quá muộn sao?” Nhìn thấy trong điếm trừ bỏ hai vợ chồng ra, không có một bóng người nào khác, Mạc Liên Nhi lập tức hiểu được chính mình đã đến chậm.

“ Không muộn, không muộn!” Nở nụ cười thân thiết, lão bản nương kéo nàng vào trong điếm, một bên kêu lão bản đi lấy này nọ, một bên cười tủm tỉm nói: “ Đã sớm để lại cho muội, ‘Quảng hàn cao’ phải không?”

‘ Quảng hàn cao’ được làm từ hoa quế là món điểm tâm nổi tiếng ở trong điếm, hương khí này cao nhã vừa vào miệng, lập tức tan ra, hương vị trong veo tỉ mỉ thấm vào trong lưỡi, làm cho người ăn qua sẽ suốt đời khó, có thể nói nó chính là chiêu bài của ‘ Bảo Trân Trai’, thường thường là món điểm tâm đầu tiên bị cướp sạch trước trong tất cả các loại điểm tâm.

“ Thật ngại quá, còn phiền tẩu để lại cho muội….” Mạc Liên Nhi nhẹ giọng nói, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn lộ vẻ ngượng ngùng.

“ Nói gì thế này! một năm rưỡi trước nếu không có muội hỗ trợ, ta cùng với Đại Bảo thế nào còn mạng sống đến ngày hôm nay, nói cho cùng là hai vợ chồng ta nên cảm tạ muội mới phải.” Hồi tưởng lại một năm rưỡi trước, trong lòng lão bản nương vẫn luôn đầy lòng cảm kích.

Ngày ấy mưa to giàn dụa, ngã tư đường trước đây luôn đầy người nay lại lạnh lùng không một bóng người, trượng phu lại không có ở nhà, nàng đang mang thai trong nhà lại chỉ có một mình, ai ngờ mưa tầm tã suốt đêm, đáng lẽ còn một tháng nữa mới sinh, nhưng nàng lại đau bụng sinh trước thời gian, vốn định nhịn đau đi tìm bà mụ, đang lúc giữa đường bụng đau không thể đi nổi nữa, may mắn nàng gặp được vị Liên Nhi cô nương tốt bụng này, không chỉ đưa nàng về nhà, còn bất chấp mưa to đi tìm bà mụ đến giúp nàng đỡ đẻ, cho nên nàng và Đại Bảo mới có thể mẹ tròn con vuông. Mãi cho đến khi trượng phu trở về, lúc biết được quá trình này thì sợ đến mức sắc mặt trắng bệch cùng với lòng cảm kích vô cùng, từ đó về sau, hai vợ chồng bọn họ thường cùng Mạc Liên Nhi lui tới.

“ Tẩu lại nói việc này rồi! đó cũng đâu là gì, bất cứ ai cũng sẽ ra tay tương trợ ( giúp đỡ) thôi!” Mạc Liên Nhi nhỏ giọng nói, nàng không thích vợ chồng bọn họ hỡ một chút liền xem nàng là ân nhân cứu mạng để mà đối xử. Người tốt chân chính phải là Diễm Ca tiểu thư và Tinh Hồn thiếu gia mới đúng, nếu không có hai người bọn họ, Mạc Liên Nhi nàng đã sớm….

Nghĩ đến đây, nàng lại lắc lắc đầu, không muốn nhớ lại chuyện thương tâm, cô đơn lúc mất đi người thân trước đây nên bèn ôn nhu cười khẽ: “ Đại Bảo đâu rồi? không phải lại bướng bỉnh nữa chứ?”

“ Vừa tỉnh ngủ thôi!” Tấm màn trong điếm được vén lên, lão bản tay một tay ôm một nhóc con mập mạp vẫn còn đang buồn ngủ, một tay cầm lấy một bao giấy dầu đã gói kỹ ‘ Quảng hàn cao’ trong đó, cười từ bên trong bước ra.

“ Dì…. Dì…” Đang còn buồn ngủ mơ mơ màng màng, nhóc con mập mạp nhìn thấy bóng dáng tinh tế kia thì tinh thần không khỏi phấn chấn lên, mừng rỡ hoa tay múa chân vui sướng, lập tức ruồng bỏ lão cha của nó, muốn được người dì có mùi thơm dễ ngửi kia ôm.

Thấy thế, Mạc Liên Nhi lập tức đón lấy nhóc con mập mạp ôm lại đây, ngửi kỹ thấy trên người nó có mùi sữa, ở trên hai má phấn nộn của nó hôn xong, mới cười hỏi: “ Đại Bảo có ngoan hay không?”

“ Ngoan… Đại Bảo ngoan…” Mơ hồ nói không rõ vài câu, đầu bự liền quen thuộc tự động cọ cọ vào ôn hương nhuyễn ngọc trước ngực, còn ở trên đó để lại một bãi nước miếng.

“ Tiểu tử này, sau khi lớn lên bệnh cũ này đừng tái phát, nếu không sau này không bị chúng cô nương gia đuổi đánh mới là lạ!” Lão bản nương cười ha ha không ngừng, đem Đại Bảo nhận lấy, liếc mắt ý bảo trượng phu mau đem gói bánh ‘ Quảng hàn cao’ đưa cho người ta.

“ Cám ơn”. Gật đầu cầm lấy nói lời cảm tạ, theo như thường lệ lại trả tiền bánh.

“ Không phải đã sớm nói là không cần đưa sao?” Vỗ trán, lão bản nương đối với tính tình của nàng đúng là không có cách.

“ Không được! Hai người cũng là buôn bán kiếm tiền nuôi gia đình, làm sao có thể không lấy!” Cười dịu dàng lại đem tiền nhét vào tay lão bản nương, Mạc Liên Nhi đã trải qua một năm huấn luyện, đã sớm thân kinh bách chiến ( trải