tơ lụa, cáo từ ma ma quản sự.
Mới vừa rảo bước tiến vào Trữ Tĩnh Cung, liền nghe
thấy tiếng vui cười đàn hát, thanh âm có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời
không thể nhớ ra là ai.
Đi đến hành lang, thấy mấy nữ nhân đang gảy đàn tấu
nhạc. Một nữ tử y phục rực rỡ đang khinh vũ phi dương (chắc là nhảy lên bay múa). Nàng
kia xoay người lại, vừa vặn đối mặt vời Nguyệt Nhi đang đứng trước cửa. Ý cười
trên mặt nàng kia nháy mắt cứng lại, trong mắt hiện lên kinh ngạc, giống như
chứng kiến đồ vậy không có khả năng xuất hiện bày ra trước mặt. Nhưng vẻ mặt
kinh ngạc này rất nhanh được tháo xuống, thay vào đó tùy lúc có thể nặn ra
miệng cười.
Nguyệt Nhi cũng hơi sững sờ, tâm lại bị người ta xé
rách: “Mỹ Thiền cô nương. Ta giúp quản sự đưa tơ lụa của ngươi lại đây.”
Mỹ Thiền nghĩ đến việc bị nàng ném đi bầu rượu, liền
hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng kiêng dè Sở Vương,lại thấy nàng lấy thân
phận nô đem tơ lụa tới, gọi mình là cô nương, rõ ràng không xem địa vị của nàng
nhìn vào trong mắt, lại càng tức giận, cũng không dám biểu lộ bất mãn trong lòng:
“Làm phiền Nguyệt Nhi cô nương.”
Nguyệt Nhi cười nhạt hành lễ trở về, xoay người rời
khỏi Trữ Tĩnh Cung. Vừa mới vào trong sân Dực Khôn Điện, tựa trên tảng đá, nước
mặt liền không ngăn được chảy xuống.
“Nguyệt Nhi!” Bên người truyền đến thanh âm thân thiết.
Nguyệt Nhi vội đứng thẳng người, lau đi nước mắt:
“Quyền Quý.”
“Ngươi làm sao?”
Nguyệt Nhi miễn cưỡng cười cười, “Không có gì.”
Quyên Quý nhìn đèn nến trong tay nàng, đi lấy đèn nến
hắn là phải về theo cửa khác, chú không phải về từ cửa sau này. “Ngươi đi đâu
thế? Cầm đèn nến này đi nới nào?”
“ Ta đi lĩnh đèn nến đó chứ, nhân tiện giúp ma ma quản
sự đem tơ lụa đi đến Trữ Tĩnh Cung.”
Quyền Quý đã nghe rõ, Nguyệt Nhi khổ sở là vì vị ở Trữ
Tĩnh Cung kia: “Vương Phi, lần này Sở Vương trở về, ngài nên lập tức thuận theo
hắn đi.”
Nguyệt Nhi ngẩn ra, Quyền Quý từ trước tới giờ luôn
kêu nàng là Nguyệt Nhi, đột nhiên kêu nàng là Vương Phi, ý trong lời nói kia,
là cực kì rõ ràng, buồn bã cười nói: “Quyền Quý, ta là Nguyệt Nhi, không phải
Vương Phi.”
Nói xong bỏ lại Quyền Quý với vẻ mặt lo lắng rời đi,
lưng thẳng tắp, cước bộ cũng không có chút do dự.
Tuy hiện tại nàng là nô tì, nhưng rốt cuộc nàng cũng
là Tuyên Quốc công chúa, mang dòng máu hoàng thất, trời sinh kiêu ngạo, muốn
nàng vì là thê thiếp của hắn mà tranh thủ tình cảm, chẳng phải là chuyện cười.
Đừng nói trong lòng vàng và hắn còn có vướng mắc, dù
cho là không có chuyện gì, nàng cũng không muốn những nữ nhân kia đến vũ nhục
nàng.
Khi mẫu thân say rượu từng nói với nàng, thà rằng làm
bần thê tử (vợ
nhà nghèo), cũng không bao giờ làm phú thiếp (Thiếp nhà giàu). Đừng
nhìn mẫu thân sống trong vinh hoa phú quý mà tưởng là sung sướng, nỗi khổ trong
đó, nàng đã nhận ra được, nàng tuyệt đối sẽ không đi vào con đường của mẫu
thân.
Nàng trở lại phòng nhỏ, trằn trọc, có lệ theo tóc mai
chảy xuống làm ướt gối đầu.
Đến tậm đêm khuya, mặc cho không thể đi vào giấc ngủ,
trong lòng chua xót càng thêm khó chịu, mở cửa phòng ra, bắt chước Sở Hạm cầm
liệt tửu lên, điên cuồng uống vài ngụm, hơi rượu nóng bỏng theo yết hầu thiêu
đốt trong bụng, mặt hiện ra đỏ hồng, lập tức cảm giác hơi say say, trong lòng
lại dâng lên tâm tình khác, nghĩ đến hắn từng nói rằng, ngươi xưa nếu không ở
trong thời điểm thương tâm, thì loại rượu lâu năm này, làm sao mà nấu thành.
Thực sự có chút lắc lư lảo đảo bước vào khóm hoa trong viện. trong cái viện
này, vào ban đêm, không ai có thể vào, hắn không trở về, cũng chỉ có một mình
nàng, đến cũng không bị ràng buộc.
Đêm khuya tĩnh mịch, trăng sáng nhô lên cao, gió nhẹ
vi vu, chỉ nghe tiếng ve kêu trên cây, chợt có đóa hoa bay xuống.
Lại uống thêm hai ngụm rượu, càng say ngà ngà hơn, gỡ
sạch trâm xuống, mặc cho tóc dài đen như mực rơi xuống, đá bay hài thêu, khuôn
mặt tươi cười ngắm trăng.
Tươi cười chậm rãi thu lại, nàng giống như thấy được
phụ thân, mặc kệ phụ thân có tàn bạo như lời bọn họ nói hay không, nhưng vẫn
cho nàng cuộc sống lúc nhỏ hạnh phúc nhất. Thân ảnh phụ thân trôi qua, lại thấy
mẫu thân rưng rưng nước mắt, giơ bầu rượu lên. “Con gái nhất định không làm phú
thiếp, người cứ việc yên tâm.” Nói xong ngẩng đầu lên, đưa lên miệng liền uống.
Chất lỏng nóng bỏng càng làm cho mắt nàng say lờ đờ mờ
ảo, rót tiếp thì lại không vào miệng, đổ đầy lên mặt, ha ha cười: “Ngươi cũng
muốn làm khó ta phải không?”
Cuối cùng uống thêm một ngụm rượu, rồi đột nhiên không
còn trong tay, bầu rượu đã bị người đoạt đi từ phía sau. “Linh Nhi tỷ tỷ, nâng
cốc cùng ta.” Linh Nhi là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng, hai người từ nhỏ
giao tình rất tốt.
Đột nhiên thân mình bay lên không trung, bị người ôm
ngang lấy, nàng lại vẫn chìm trong thế giới của chính mình: “Linh Nhi tỷ tỷ,
ngươi không cho ta uống rượu, hại ta không biết rượu là đồ tốt như vậy.”
Cánh tay ôm lấy nàng buộc chặt lại. “Sở Hạm, Sở Hạm!”
Lệ theo mắt nàng đang nhắm chặt nhào ra. “Ngươi không nên lấy ta
