Nha Hoàn Hảo Khó Chơi

Nha Hoàn Hảo Khó Chơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 9.5.00/10/409 lượt.

a hắn.

Ngay lúc đang ngớ ra, trong mắt của hắn dục vọng lại

chuyển sang tức giận, đem nàng để trong đống cỏ, quay lưng lại đi hong khô đống

quần áo này, không bao giờ quay lại nhìn nàng một cái.

Vừa rồi hắn mới nhục nhã nàng, nhưng hắn đối với nàng

nhìn mà không thấy, lại làm cho nàng càng thêm đau lòng.

Cuộn thân mình lại, ngồi trong đống cỏ, nhìn bóng dáng

hắn, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn: “Làm sao ngươi lại một mình tới

cứu ta?”

“Ngươi còn muốn có bao nhiêu người đến?” Trong lỗ mũi

hắn khinh thường hừ một tiếng.

“Cô Quân đâu?” Long Cơ nói hắn trở về báo tin, nếu

không phải hắn, Sở Hạm sẽ không tìm được nàng nhanh như vậy, vừa nghĩ tới Cô

Quân còn có rất nhiều điểm đáng nghi… Trừ hắn ra còn ai có thể biết bọn

họ ra khỏi thành? Trùng hợp lại bị Long Cơ bố trí mai phục như vậy.



Sở Hạm đang kéo quần áo trong tay, bỗng nhiên nắm chặt

thành quyền: “ Như thế nào? Không phải là tình lang của ngươi tới cứu ngươi,

thất vọng rồi?”

Nguyệt Nhi nháy mắt kinh ngạc, hắn hiểu lầm cái gì,

nhưng nàng một mình cũng Cô Quân chạy đi, muốn người khác không hiểu lầm là

việc không thể nào: “Ta cùng hắn…”

“Câm miệng!” Hắn giận dữ phẫn nộ cắt đứt lời của nàng,

lập tức âm điệu thay đổi, lãnh đạm nói: “Ngươi nhớ kĩ thân phận của ngươi,

ngươi là nha hoàn của ta, chỏ có thể thần phục đối với ta.”

Nguyệt Nhi hít một hơi thật sâu, trong lòng kiêu ngạo

lại nảy sinh, ngữ khí cũng đồng thời chuyển thành lạnh nhạt: “ Nếu ta chỉ là

một nha hoàn, làm sao dám làm phiền Sở Vương một mình mạo hiểm đến cứu.”

“Ta nghĩ ngươi đã nghĩ sai rồi, ta tới cứu ngươi chỉ

vì mặt mũi.” Quần áo trong tay hắn giống như bị hắn bóp nát.

“Mặt mũi?” Lòng của nàng giống như hung hăng bị túm

lại một phen.

“Ngươi mặc dù là nha hoàn của ta, nhưng chuyện ta cưới

Tuyên Quốc công chúa lại là việc cả thiên hạ đều biết. Người nào mà không biết

Tuyên Quốc công chúa ở trong tay ai, dân chúng Tuyên Quốc sẽ ở dưới tay ai.”

Nguyệt Nhi cảm thấy mình như đang bay trên không trung

bị rơi bịch trên mặt đất, trong lòng nổi lên từng trận lạnh: “Ngươi thực sự

nghĩ như vậy?”

“Ngươi cho rằng ta nên nghĩ như thế nào?” Sau lễ Mừng

công, hắn mang theo cảm giác say vội vàng đến phòng ngủ tìm nàng, đợi hắn lại

là người đi- nhà trống, theo lời nói của tướng quân dưới quyền càng làm cho hắn

giống như ở trong mùa đông bị đổ lên đầu một chậu nước lạnh… Ban ngày nàng còn

nghĩ đến đưa tay giao cho hắn, vốn tưởng rằng hai người từ nay có thể hóa giải

hiềm khích trước kia, kết quả buổi tối liền cùng người khác bỏ trốn! Hắn nghĩ

đến, hận không thể bắt bọn họ trở về xé thành từng mảnh nhỏ. Nhưng hắn không có

làm như vậy, hắn không muốn đem nàng cố chấp cứ giữ lấy ở bên người! (đọc đoạn này thương Hạm

ca ghê cơ :”>
)

Ngay khi hắn đang mượn rượu giải sầu, sau một lúc uống

một mình đến say khướt, Cô Quân đã quay trở lại, nói nàng bị Long Cơ bắt đi.

Hắn chưa kịp chất vấn hắn ta, việc hai người bỏ trốn, liền dẫn thân binh ra

khỏi thành.

Hắn không theo tình hình mà Cô Quân cấp báo, mà chính

mình lén trà trộn vào trong quân doanh của Long Cơ âm thầm điều tra. Chờ đến

khi thân binh phóng hỏa, hắn liền đem nàng rời đi.

Hắn hận nữ nhân này không có lương tâm, nhưng không

cách nào quên được nàng không để ý tới.

Nguyệt Nhi bị hắn làm cho mắc nghẹn một câu cũng không

nói nên lời. Sau một lúc lâu kinh ngạc, đúng vậy a, nàng phản bội hắn, làm gì

có tư cách muốn tiếp tục được hắn yêu say đắm. Qua một lúc lâu nàng mới khẽ thở

dài: “Ta hiểu được, ta sẽ làm tốt công việc của một nha hoàn.”

Nghe nàng nói xong, hắn tức giận không biết nên thoát

ra ở chỗ nào, bỗng nhiên xoay người, mắt lạnh trừng trừng nhìn nàng. Nếu nàng

hiểu, cũng sẽ không đối xử với hắn như thế.

Nguyệt Nhi bị hắn nhìn chằm chằm thì thấy cũng không

được tự nhiên, không biết nên làm thế nào để che dầu đi một ít da thịt, dứt

khoát ôm chặt đầu gối, gục đầu xuống không nhìn về phía hắn. Một đống quần áo

trùng điệp rơi trên người nàng, ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy hắn đưa lưng về

phía nàng nằm trên đống cỏ nghiêng người mà ngủ.

Nàng mặc quân áo đã được hơ khô, nằm xuống trên đống

cỏ, trằn trọc, thật lâu không thể tiến vào giấc ngủ. Nhìn về phía người bên

cạnh một chút cũng không nghe được thanh âm đi vào giấc ngủ của hắn, nghĩ đến

chắc cũng không ngủ được.

Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên xoay

người, đem nàng áp vào dưới thân thể.

Nàng muốn kinh hô còn chưa kịp thốt ra, đã bị bàn tay

to của hắn che lại, sắc mặt ngưng trọng, hai mắt cảnh giác liếc về hướng

cửa.Một bàn tay khác đã lặng lẽ không tiếng động chạm vào xứng đao, đem nàng

chặt chẽ bảo vệ dưới thân.

Nguyệt Nhi ngừng thở, lại không nghe thấy bên ngoài có

bất kì động tĩnh gì, nhưng mơ hồ cảm thấy không khí khẩn trương.

Sở hạm đột nhiên thở một hơi thật dài, xoay người đứng

lên, thét một tiếng dài. Bên ngoài phòng thức khắc có tiếng thét dài đáp lại,

truyền đến thanh âm của hữu tham tướng: “Thuộc hạ tới chậm, làm Sở Vương gặp

nạn, tội lớn tày trời.”

Gánh nặng trong lòng Nguyệt Nhi liền đượ


Polly po-cket