lời bà, coi như an ủi trái tim của bà đi.
Vốn chỉ là kiểm tra thân thể không nghĩ tới lại kiểm tra được cái khác.
Vốn chỉ là kiểm tra thân thể không nghĩ tới lại kiểm tra được cái khác.
Trước khi kiểm tra có lẽ chẳng ai nghĩ đến kết quả này, Lý Trân nhìn chằm chằm tờ kết quả kiểm tra, nhìn đi nhìn lại mặt mày hớn hở vội vàng báo tin vui cho Khưu Thục Thanh, nhận được tin Khưu Thục Thanh chỉ muốn đến bệnh viện ngay tức thì, bà thật hối hận vì buổi sáng mình hơi mệt mà không đi cùng Lâm Miểu Miểu đến bệnh viện.
Lý Trân ngăn cản nhưng Khưu Thục Thanh nào chịu kiên nhẫn chờ tại Thiên Hà Viên, Lâm Miểu Miểu vốn đã khám tổng quát xong nhưng bây giờ còn phải làm thêm nhiều kiểm tra nữa.
Lâm Miểu Miểu chóng mặt sờ bụng có phần không chắc chắn, vào ngày đầu tiên khi cô đến Thiên Hà Viên ăn cơm Khưu Thục Thanh liền nói đến chuyện con cái, bình thường lại hay nhắc cho nên Lâm Miểu Miểu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nói là có chuẩn bị tâm lý nhưng khi sự việc thật sự xảy đến cô vẫn cảm thấy luống cuống.
Đến khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của mọi người chung quanh, mờ mịt biến thành vui sướng, ban đầu cô chỉ định kiểm tra đối phó lúc này cũng nghiêm túc nghe bác sĩ nói. Hơn nửa tiếng sau Khưu Thục Thanh đến nơi, vui đến nỗi thiếu chút nữa chảy nước mắt, bác sĩ gia đình đi theo Khưu Thục Thanh phải nhắc nhở bà bình tĩnh thả lỏng.
"Ôi chao, bây giờ tôi khỏe vô cùng, tôi ấy à, cho dù chạy hai vòng quanh bệnh viện cũng không vấn đề gì!" Khưu Thục Thanh cười không khép miệng, chủ nhiệm khoa của bệnh viện cũng cười lấy bức ảnh siêu âm cho Khưu Thục Thanh xem.
Khưu Thục Thanh mặt mày hồng hào cầm ảnh chụp, dặn dò một tràng.
"Thông báo chuyện này cho tất cả mọi người......thực đơn cũng phải đổi......ừ, còn phải liên lạc với một bác sĩ sản khoa giỏi nhất...... Lý Trân con nghĩ cho mẹ xem còn quên gì không......"
Lý Trân cười vâng dạ, quay lại hỏi Lâm Miểu Miểu muốn ăn gì.
Lâm Miểu Miểu mờ mịt lắc đầu, bây giờ cô giống như đang bay lơ lửng trên mây, có điều bị sự vui vẻ của những người bên cạnh lây nhiễm cho nên cũng mỉm cười theo. Vừa kiểm tra xong, Tông Chính đầu đầy mồ hôi chạy đến.
Mặt anh hơi hồng, hơi thở không ổn định, vào phòng khám bỗng nhiên cảm thấy như đang bị cà- vạt thắt cổ không thở nổi, anh chân tay luống cuống đi hai bước lại nhớ điện thoại có bức xạ, liền lấy ra ném cho Giang Trạch, đi hai bước nữa lại nghĩ không biết mình có cần rửa tay hay không, nhỡ có vi khuẩn thì sao?
Chờ anh đi đến trước mặt Lâm Miểu Miểu tay chân cũng không biết để vào đâu, những lời lẽ ngày bình thường cũng chẳng nói ra được, kìm nén một lúc lâu mới hỏi được một câu "em có khỏe không" thì đã bị Khưu Thục Thanh đuổi ra.
"Tránh sang một bên, đừng có cản trở ta!"
Lâm Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn anh, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, lần tới anh mà lừa cô nữa hình như cô có đòn sát thủ hữu hiệu hơn.
Cả ngày này Lâm Miểu Miểu choáng váng đầu óc, buổi trưa trở về Thiên Hà Viên, bầu không khí khắp Thiên Hà Viên đều khác thường, so với bình thường hình như khẩn trương hơn, buổi chiều, họ hàng thân thích của nhà họ Tông ngồi kín một phòng, Khưu Thục Thanh hết sức đắc ý kéo tay Lâm Miểu Miểu nói cho một bà cụ khác người khai quang chuỗi vòng Quan m của Lâm Miểu Miểu là vị đại sư nào.
Hơn bốn giờ chiều Tông Chính đã về, còn ôm một bó hoa to, nhưng nhìn thấy bao nhiêu họ hàng trong phòng bỗng cảm thấy lúng túng. Buổi tối Lâm Thế Quần đến tặng rất nhiều đồ, chắc là do tâm trạng vui vẻ, nét già nua của mấy ngày trước đã không thấy tăm hơi.
Tông Chính còn muốn lúc ăn cơm có thể nói mấy câu với Lâm Miểu Miểu, tiếc là anh luôn không có cơ hội, lúc có cơ hội, Lâm Miểu Miểu lại né tránh anh làm như không biết, Tông Chính trong lòng oán hận lại không thể làm gì, cảm thấy đêm qua hao tâm tổn sức bò lên giường hôm nay lại trở về nguyên hình, dường như lại phải làm lại từ đầu rồi.
Ăn tối xong, rốt cuộc anh cũng bắt được cơ hợi ở chung với Lâm Miểu Miểu, anh mượn danh nghĩa đi dạo Khưu Thục Thanh mới đồng ý để cho Lâm Miểu Miểu đi với anh.
Hôm qua Tông Chính còn cảm thấy trong khoảng thời gian này ở Thiên Hà Viên cũng không tệ, chí ít Lâm Miểu Miểu kiêng dè Khưu Thục Thanh, Lý Trân sẽ không trực tiếp đuổi anh ra ngoài, nhưng hôm nay anh lại thấy lo lắng, nhìn bộ dáng của Khưu Thục Thanh chắc chắn sẽ không thả người, nhất định phải nhìn thấy Lâm Miểu Miểu trong tầm mắt mới yên lòng.
Dù là sáng hay chiều bên cạnh Lâm Miểu Miểu lúc nào cũng có người vây quanh làm cho Tông Chính cảm thấy mình căn bản không phải cha của đứa trẻ mà là một người ngoài không được coi trọng, tuy rằng đứa con đến lúc này khiến anh rất không vừa lòng nhưng cũng đã đến rồi anh còn có thể làm gì.
"Chuyện của Cố Dung rốt cuộc là thế nào?" Lâm Miểu Miểu hỏi. Hôm qua lúc cô rời khỏi đồn cảnh sát đã hơn chín giờ, cả đêm cũng không có cơ hội hỏi, lại vì trong lòng khó chịu nên cô càng không muốn hỏi Tông Chính, ngày hôm nay cô hỏi Lý Trân, Lý Trân chỉ nói qua loa đại khái rồi lờ đi, Lâm Miểu Miểu hỏi lại, Lý Trân bảo cô bây giờ đừng nghĩ những chuyện tồi tệ kia cứ vui v