ng tốt đừng nên tức giận."
Lâm Miểu Miểu ngây người, bỗng nhớ tới ngày nọ Tông Chính truyền thụ lý luận với cô, lúc đó anh nói, trong nhà anh, bà nội nghe ông nội, mẹ anh nghe lời cha anh, cho nên gia đình rất hòa thuận, lấy đó mà suy ra Lâm Miểu Miểu cũng nên nghe lời anh.
Nhưng xem tình huống thực tế...... hình như không giống lắm! Ông nội đã qua đời từ lâu, mặc dù Lâm Miểu Miểu chưa từng gặp, nhưng theo tính khí của Khưu Thục Thanh tuổi đã cao còn nóng nảy thật không giống như là "Bà nội nghe lời ông nội".
Lại nhìn đôi Tông Nam Sơn và Lý Trân, bình thường cô với Tông Nam Sơn tiếp xúc không nhiều còn không biết thế nào, nhưng dễ nhận thấy, ở trong nhà này, Lý Trân có địa vị hơn Tông Nam Sơn và Tông Chính.
Lâm Miểu Miểu cảm thấy có lẽ mình bị Tông Chính quay cho một vòng. Cô lạnh lùng nhìn về phía anh lại nhận được ánh mắt của Tông Chính, anh hình như có chuyện nói với cô.
Từ trong đồn cảnh sát đi ra Lâm Miểu Miểu luôn ở cùng Lý Trân, cũng không kịp nói chuyện với anh, trên thực tế ngoại trừ hỏi quá trình sự việc, bây giờ cô không muốn nói với anh những chuyện khác.
Chuyện của Cố Dung xảy ra quá đột ngột, lúc ấy cô tự động bỏ xuống mâu thuẫn giữa hai người, bây giờ cũng xem như qua một bức tường, nhưng mà mâu thuẫn chỉ được gỡ xuống chứ còn chưa xóa bỏ hết, nhất là vừa mới bóc trần ngày trước Tông Chính lừa cô, cô đến liếc cũng chẳng muốn liếc nhìn anh.
Sau khi Khưu Thục Thanh mắng xong, mới nhìn thấy bên cạnh Lâm Thế Quần còn đứng đó, xem chừng bà còn muốn mắng người làm cha như Lâm Thế Quần một trận, Lý Trân thấy thế vội vàng nói chen vào: "Miểu Miểu còn chưa ăn cơm, chuyện mới qua mẹ cũng đừng dọa con bé nữa."
"Đúng đúng, ăn cơm trước! Đấy con xem trí nhớ của ta này!" Vẻ mặt của Khưu Thục Thanh nói thay đổi liền thay đổi ngay.
Tông Nam Sơn và Tông Chính vẻ mặt không thay đổi đứng đó, hiển nhiên đã thành thói quen, Khưu Thục Thanh cũng không để ý đến bọn họ nữa, cười híp mắt gọi Lâm Miểu Miểu đi ăn cơm.
"Tủi thân con rồi, nào nào nào, đến đây, bà nội bảo người hầm canh ngon cho con trấn tĩnh, không sao, không sao đâu, nhất thiết đừng suy nghĩ nhiều, lũ cảnh sát kia toàn là những kẻ bất tài, việc đứng đắn không làm, chỉ biết càn rỡ!......"
Lâm Miểu Miểu quay lại nhìn ba người đàn ông ở cửa, quả quyết đi theo Khưu Thục Thanh, người có tiếng nói nhất trong nhà họ Tông.
Lâm Thế Quần chờ mấy người kia đi, ho nhẹ một tiếng: "Vậy tôi cũng đi đây." Tông Chính tiễn Lâm Thế Quần ra ngoài, nói nhỏ hết mức, "Đoạn video kia là cha cho người đưa đến đồn cảnh sát phải không?"
Tông Chính nghi ngờ như vậy cũng là có lý do, sau vụ khách sạn Hynix, Lâm Thế Quần dặn đi dặn lại anh phải bảo vệ Lâm Miểu Miểu cho tốt, với tính cách của Lâm Thế Quần, ông không thể nào thật sự dồn tất cả trách nhiệm lên người anh, cho nên bên cạnh Lâm Miểu Miểu chắc chắn có người của Lâm Thế Quần, đây mới là lý do anh dám yên tâm để Lâm Miểu Miểu ra khỏi tầm mắt của anh.
Số 12 biệt thự Đào Hoa Sơn, lúc ấy xảy ra chuyện gì có lẽ Lâm Thế Quần biết rất rõ.
Lâm Thế Quần chẳng nói gì chỉ vỗ vai anh, "Chuyện này, con, cha con, cả nhà con đừng ai nhúng tay vào, đây là chuyện nhà họ Lâm chúng ta, ta sẽ xử lý."
Hôm nay, từ sáng sớm đến tối tâm trạng Tông Chính chẳng lúc nào dễ chịu, Khưu Thục Thanh anh không dám cãi lại, còn những người khác đừng nói là Lâm Thế Quần, ngay cả Tông Nam Sơn anh thấy không đúng cũng sẽ chống đối.
"Cha, con gọi người một tiếng cha, là vì Lâm Miểu Miểu là vợ con, cha bảo con không quan tâm ít nhất cũng cho co một lý do thuyết phục chứ."
Lâm Thế Quần im lặng mấy giây, giọng nói nghiêm nghị: "Ta bảo con trông chừng nó cho tốt, sao hôm nay nó lại xảy ra chuyện? Nó không có suy nghĩ gì, con cũng không có não à?"
Tông Chính: "......"
Đặt Lâm Miểu Miểu ở chỗ này là không có suy nghĩ, đặt Lâm Miểu Miểu ở chỗ kia là không có não?! Mấy người này mắng đến nghiện rồi ư?
Tông Chính sắc mặt khó coi, Lâm Thế Quần liếc nhìn anh, nói đến đó thì ngừng, chuyển đề tài: "Chậm nhất là hai ngày, chuyện này sẽ có kết quả, trong lòng ta biết cân nhắc, con đừng nhúng tay vào. Lát nữa ta sẽ nói với cha của con."
Chờ sau khi Lâm Thế Quần đi, Tông Chính mắng thầm một câu cáo già, tưởng rằng mắng anh một trận là giấu được lý do chắc, Lâm Thế Quần càng giấu diếm như vậy, Tông Chính càng khẳng định ông ta biết được không ít, hơn nữa sợ rằng có liên quan đến người nhà họ Lâm.
Lúc ăn cơm, Khưu Thục Thanh khăng khăng giữ Lâm Miểu Miểu ở lại Trường Nguyệt Loan, "Năm xưa lão già cũng từng giết rất nhiều người, tà khí nơi này đặc biệt có thể an ủi trấn tĩnh, cũng có thể kinh sợ kẻ ti tiện bỉ ổi, mấy ngày nay trước hết con cứ ở lại đây đi. Ngày mai bà dẫn con đi bệnh viện kiểm tra."
Lý do rất mê tín, nhưng Lâm Miểu Miểu lại thấy ấm áp trong lòng, ở nơi này, cô đương nhiên không cần trở về hoa viên Thế Kỷ đối mặt với Tông Chính, Lâm Miểu Miểu tất nhiên cầu còn không được.
Tông Chính và Tông Nam Sơn ở trong thư phòng nói chuyện một lát, lúc xuống dưới đang định dẫn Lâm Miểu Miểu về nhà, lại qua Lý Trân biết được Khưu Thục Thanh bảo Lâm