Duck hunt
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329811

Bình chọn: 9.00/10/981 lượt.

biệt xem đài truyền hình của Z thị.

Gần đến lúc tan làm, Tông Chính gọi điện thoại cho cô, báo cho cô, buổi tối anh có xã giao, không thể về ăn cơm, sau đó đề nghị Lâm Miểu Miểu đi cùng anh, Lâm Miểu Miểu còn lo cho Võ Tòng, hiển nhiên không có tâm trạng theo anh đi tiệc tùng.

Vừa cúp điện thoại của Tông Chính không bao lâu, cô lại nhận được điện thoại của Lý Minh.

Tiếp điện thoại xong, Lâm Miểu Miểu gần như nhảy dựng lên từ trên ghế sô pha, lên tiếng chào chị Chu liền lái xe đi bệnh viện thú cung, mới vừa lái xe từ trong ga ra ra, cô lại nhận được một cú điện thoại, từ Úc Hân.

Ở nước Y mấy ngày, cô thậm chí gần như quên mất vụ tai nạn giao thông lúc trước, còn có chuyện xưa chưa tìm ra lời giải đáp. Mục đích Úc Hân gọi điện thoại là vì bức tranh của Phương Đới, có một chỗ quan trọng cần phải sửa, hy vọng Lâm Miểu Miểu có thể bớt chút thời gian đi một chuyến đến phòng làm việc của bà.

"Cháu không sao chứ?Mấy hôm trước gọi điện thoại cho cháu đều tắt máy."Nói xong chuyện chính, bà lại trò chuyện đôi câu.

"Cháu không sao, hai ngày trước trở về nước Y một chuyến."

"Không sao là tốt rồi, cháu cố gắng bớt ra mấy ngày này nhé, trước khi đến thì gọi điện thoại cho dì."

Lâm Miểu Miểu đáp lại một tiếng, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện bất giác thở dài, khi đó nhất định phải rời khỏi Z thị, ngoài nguyên nhân Tông Chính ra, còn có một phần là vì Lâm gia, lúc đó trong đầu cô lộn xộn, cô biết mình luôn không giỏi xử lý vấn đề tình cảm, bất luận là tình yêu hay tình thân, cô đều không giỏi, rất nhiều người đều cho rằng cô rất kiên cường, nhưng trong lòng cô rõ hơn ai hết, trong lĩnh vực tình cảm, cô còn yếu đuối hơn người bình thường, có thể chỉ cần một chút xíu tổn thương, sẽ dựng gai đầy mình.

Mấy ngày ở nước Y, cô không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì, Lâm Thế Quần gọi qua cho cô vài cuộc điện thoại, quan tâm mấy câu, chỉ là những lời quan tâm ấy lại có vẻ thận trọng vô cùng, dường như cố gắng nói sang nhiều đề tài, do đó lời của ông ta, cô nghe được có vẻ như chỉ nói cho có lệ.

Đã vào mùa hè, ban ngày trở nên dài hơn, thời điểm cơm tối, sắc trời vẫn sáng như cũ, Lâm Miểu Miểu căn cứ vào địa chỉ Lý Minh cho, đến cửa bệnh viện cô chạm mặt anh ta, Lý Minh đưa cô vào vừa đi vừa nói chuyện: "Rất giống Võ Tòng, nhưng vẫn không xác định có đúng là Võ Tòng hay không, cho nên gọi em tới xem thử."

Đến căn phòng, Lâm Miểu Miểu liếc mắt một cái đã nhận ra Võ Tòng ngay, trái tim lơ lửng rốt cục cũng bình thường trở lại, Võ Tòng suy nhược nằm trong một cái lồng sắt lớn, lớp lông bóng loáng đã trở nên toán loạn, ngày trước cô vừa nhìn thấy nó con ngươi cũng ướt nhẹp rủ xuống, tối tăm không ánh sáng như vậy, Lâm Miểu Miểu nhìn mà cảm thấy khó chịu, Võ Tòng trông thấy cô, hơi hơi động đậy, đụng vào bên lồng sắt.

Cô vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa ngón tay hướng vào giữa thanh sắt của chiếc lồng, Lý Minh khóe môi giật giật muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng chỉ tiến lên hai bước, cảnh giác đứng ở bên cạnh Lâm Miểu Miểu.

Hơi thở của Võ Tòng có chút hổn hển, há miệng đưa đầu lưỡi ẩm ướt liếm liếm ngón tay của cô, Lâm Miểu Miểu càng khó chịu hơn, đè nén hỏi: "Cơ thể của nó thế nào rồi?"

"Tôi hỏi qua bác sĩ, Võ Tòng tuy rằng chỉ dính một chút thuốc, nhưng dạ dày vẫn bị ảnh hưởng rất lớn, trong khoảng thời gian này đều phải giữ lại bệnh viện theo dõi."

Lâm Miểu Miểu thở phào nhẹ nhõm, ở nước Y cô từng nuôi một con chó lưu lạc, con chó kia bề ngoài chẳng thể nào khiến người ta thích nổi, nhưng trong lòng cô, nó còn đáng yêu hơn cả những chú chó dòng Husky(1), Samoyed(2), khi Võ Tòng mới mua, bởi vì cơ thể nhỏ bé, còn có chút đáng yêu, nhưng bây giờ đã không thể dùng từ đáng yêu để hình dung được nữa, thế nhưng trong lòng Lâm Miểu Miểu, cho dù cơ thể nó dần dần to lớn, có hàm răng sắc nhọn đi chăng nữa, cũng không ảnh hưởng chút nào tới địa vị của nó trong lòng cô.

Lý Minh cũng ngồi xổm xuống cạnh cô, thêm vào mấy câu: "Tốt nhất em nên đến thăm nó nhiều, khi người của tôi vừa tìm được nó, là dùng súng gây mê mới đem được nó đến bệnh viện, lúc làm kiểm tra nó cũng vô cùng bất an."

Lâm Miểu Miểu "Ừ" Một tiếng, sờ sờ đầu Võ Tòng, quay sang nói với Lý Minh: "Tôi cũng không biết nên cảm ơn anh như thế nào." Cô nhấp môi dưới, nói: "Thực sự vô cùng cám ơn anh."

Lý Minh cười ôn hòa: "Tôi còn chưa ăn cơm tối, muốn cám ơn tôi, không bằng mời tôi ăn bữa cơm đi."

Lâm Miểu Miểu không hề do dự gật đầu, ở lại cùng Võ Tòng một lát, mới cùng Lý Minh rời khỏi bệnh viện thú cưng. Địa điểm ăn cơm Lý Minh hỏi qua ý kiến của cô, nhưng cô ở Z thị không lâu, đương nhiên không cho được bất kỳ ý kiến gì, cuối cùng Lý Minh làm chủ chọn một nhà hàng.

"Còn tưởng rằng một khoảng thời gian sẽ không nhìn thấy em, không nghĩ tới em lại trở về."

Lâm Miểu Miểu nhàn nhạt nở nụ cười: "Thực ra khi đó cũng chưa chắc chắn." Trở về nước Y chẳng qua cô muốn bình tĩnh một chút, suy nghĩ xem rốt cuộc phải xử lý phần giấy thỏa thuận ly hôn kia như thế nào.

"Giữa em và Tông Chính vẫn ổn chứ?" Lý Minh cười một tiếng tự giễu, lúc nhận được ánh mắt trong suốt của Lâm