."
Lâm Miểu Miểu ngừng lại một lúc, nếu như Lý Minh nói mình có vấn đề, cô sẽ hỏi tình trạng vết thương, sau đó hẹn thời gian đi gặp anh ta, nhưng anh ta nói không sao, trong khoảng thời gian ngắn cô lại không biết nói gì. Cô luôn không phải một người giỏi nói chuyện.
Lý Minh nghe trong điện thoại im lặng vài giây, chủ động hỏi đến Võ Tòng: "Chó của em đã tìm được chưa?"
Giọng của Lâm Miểu Miểu thấp xuống: "Còn chưa tìm được."
"Đừng gấp, tôi cũng mời người để ý giúp một tay, nhất định có thể nhanh tìm được."
"Cảm ơn."
Tiếng cười của Lý Minh dường như quang ̣đãng hơn: "Không cần phải nói cảm ơn, chúng ta là bạn bè mà."
Vẻ mặt Lâm Miểu Miểu cũng thoải mái hơn, nhận định của cô về bạn bè luôn rất hà khắc,nhưng lúc này cô bỗng nhiên cảm thấy Lý Minh hình như có thể làm bạn, có thể vì cảnh ngộ của cô và anh ta giống nhau chăng?
"Vậy lúc nào anh có thời gian, tôi muốn đích thân đến thăm, như vậy tôi mới có thể yên tâm."
Lý Minh tựa bên thành sân thượng, nhìn xuống Z thị dưới chân đèn đuốc rực rỡ, mỉm cười, anh chưa từng yêu, cho nên không thể nói yêu rốt cuộc có cảm giác gì, nhưng người giống như anh, hôn nhân sẽ chỉ là một cuộc giao dịch, nói đến tình yêu thì quá giả dối.
Anh cầm điện thoại, nhẹ nhàng nói: "Đến lúc đó tôi gọi điện thoại cho em."
Lâm Miểu Miểu cúp điện thoại, không cần quay sang cũng có thể cảm nhận được cơn giận mà Tông Chính đang kiềm nén, anh cười lạnh hỏi: "Vừa rồi ở nhà giáo sư Trần, sao không thấy em nhiệt tình như thế?"
Lâm Miểu Miểu im lặng, cô và giáo sư Trần không quen biết, hơn nữa bên giáo sư Trần có Tông Chính, bên Lý Minh này, Tông Chính và anh ta rõ ràng không hợp nhau, huống hồ cô thật không thấy mình nhiệt tình tí nào, cái từ nhiệt tình này cực kỳ xa lạ với cô.
Tông Chính đang nghĩ gì, bây giờ cô cũng có thể đoán được hơn phân nửa, cô bất đắc dĩ giải thích: "Anh ta không phải kiểu người em thích."
"Không phải kiểu em thích, cũng nhiệt tình như vậy, nếu như là kiểu người em thích, thì em còn muốn như thế nào nữa?"
Lâm Miểu Miểu không nói gì nhìn anh, nếu như là kiểu cô thích, cô sẽ như thế nào, không phải anh rõ nhất sao? Từ chuyện của Mễ Chân và Lý Minh, cô đã nhận thức rõ, loại chuyện này, bất luận cô giải thích thế nào, Tông Chính đều có lý do tiếp tục bắt bẻ cô, cô dứt khoát không giải thích cho xong.
Trước khi lên xe, Tông Chính liếc nhìn cô, nói: "Anh sẽ đích thân đi gặp anh ta, em không được phép đi."
"...... anh có thể đi cùng với em."
Qua mấy giây, Tông Chính mới không tình nguyện trả lời: "Được rồi, xem như em thêm vào phần của anh."
Lâm Miểu Miểu lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khiêm tốn? Kính cẩn? Lễ độ? Tuổi trẻ đầy hứa hẹn?
Đây mới là bản tính của anh! Bất cứ lúc nào đều là một bộ dạng người khác thiếu nợ mìnhvậy.
Ngồi máy bay mười hai tiếng đồng hồ, vừa về lại có một đống chuyện, về đến hoa viên Thế Kỷ, Lâm Miểu Miểu đi ngay vào phòng tắm tắm rửa, cô mới vừa nằm vào trong nước, Tông Chính đã lắc lư đi vào, đòi tắm uyên ương.
Lâm Miểu Miểu vì chuyện của Võ Tòng, chẳng có chúttâm trạng nào, bộ dạng uể oải trả lời: "Em đau thắt lưng."
Tông Chính vừa cởi quần áo, vừa xem thường nói: "Em nghĩ gì thế? Đã tắm. Đương nhiên em......"
"Em đau thắt lưng." Lâm Miểu Miểu bộ dạng uể oải cắt ngang lời anh.
Tông Chính ánh mắt sâu lắng nhìn chằm chằm cô, sau khi cởi hết quần áo giẫm mạnh vào trong bồn tắm, cố ý làm cho bọt nước văng khắp nơi, sau đó đi về phía Lâm Miểu Miểu."
"Em đau thắt lưng thật mà."
"Đau thắt lưng à, anh tắm cho em......"
"Lưng em......a......"
Sáng sớm hôm sau, Lâm Miểu Miểu phấn chấn rời giường, chuẩn bị đi quanh công viên Đông Ngạn tìm Võ Tòng, Tông Chính ngồi trên giường vô cùng bực dọc gào lên với cô: "Làm tình nói đau thắt lưng, ngủ cùng còn dậy sớm! ! Lâm Miểu Miểu, anh cưới em rốt cuộc có ích lợi gì? !"
Lâm Miểu Miểu nhanh chóng mặc xong quần áo, quay đầu lại rất nghiêm túc trả lời: "Em sẽ nấu cơm, sẽ đeo cà vạt cho anh, cùng anh đi làm, mỗi ngày bị anh hô tới quát lui, anh còn muốn thế nào nữa?"
Tông Chính vừa nghe lập tức từ trên giường nhảy dựng lên: "Lâm Miểu Miểu, miệng lưỡiem lợi hại thật? Em muốn làm phản hả?"
Lâm Miểu Miểu vẻ mặt bình tĩnh chải xong tóc, đi về phía cửa, đợi cô đến phòng khách, ngạc nhiên phát hiện một nhúm lông đỏ rực đang nằm bò ra, ngạc nhiên của cô vừa mới hiện lên mặt, một giây kế tiếp đã thu lại, con chó ngao Tây Tạng này rất giống Võ Tòng, nhưng không phải Võ Tòng, nhìn bộ dạng nhỏ hơn Võ Tòng một chút.
Cô tâm trạng suy sụp đi tới, ngồi xổm dưới đất sờ sờ chú chó, giọng của Tông Chính từ trên cầu thang truyền đến: "Đây là em trai của Võ Tòng."
Cô bất mãn trả lời: "Em vẫn thích Võ Tòng hơn."
Tông Chính đi tới bên cạnh cô, giống cô sờ đầu chú chó nhỏ trước mặt, lại xoa xoa mái tóc cô mới chải mượt, đợi khi xoa tóc cô rối bù, anh mới rút tay về: "Chúng ta nuôi nó trước, từ từ tìm Võ Tòng."
Lâm Miểu Miểu ỉu xìu ừ một tiếng, Tông Chính có chút không vui kéo cô lên, trước đây anh cảm thấy khi Lâm Miểu Miểu bị liệt cơ mặt là đáng giận nhất, nhưng lúc cô không vui, cho dù buồn rầu, hay tin
