đem vật đã dựng thẳng đứng chống vào giữa hai chân cô, Lâm Miểu Miểu cắn răng rên một tiếng, xoay người đi ra ngoài, anh vội vàng túm cô trở lại, dùng khăn lông lau cơ thể ướt rượt cho cô, sau đó lại lau bàn đá một lần, rồi ôm cô lên. Anh cầm hai châm mềm nhũn của cô, sau khi đem cô bày thành tư thế mình thỏa mãn, liền kéo cô về phía mình hôn lên trên môi cô. Nụ hôn của anh vừa nóng vừa gấp, truy đuổi đầu lưỡi của cô, ngón tay chuẩn xác tìm về nơi nào đó, ngón tay đi vào, sau đó rút ra, cứ như vậy, môi Lâm Miểu Miểu bị lấp kín, bị một màn kịch liệt này của anh làm cho rên rỉ thảm thiết, sau khi anh hung hãn làm hai ba phút, liền rút tay về, mang chất dịch trắng dính theo ngón tay bôi lên thanh kiếm sớm đã vận sức chờ phát động.
Sau khi ngón tay anh rời đi, cô cuối cùng mới có thể thở ra một hơi, từ sau khi Tông Chính tuyên bố ngủ trần, cô không chỉ một lần thấy thứ đó của anh, có khi mềm có khi cứng, tầm mắt của cô lúc nào cũng tự động tránh đi, cho tới bây giờ chưa từng nhìn trực tiếp như vậy, nó dựng thẳng đứng, theo mạch đập của anh nảy lên một cái lại một cái, cô cúi đầu nhanh chóng nhìn lướt qua, cô và anh rất gần, độ dài của nó gần như vượt qua cái rốn của cô.
Cô lặng lẽ tính toán chiều dài và đường kính của anh, không nói gì lui về sau, vừa mới di chuyển đã bị anh không thương tiếc kéo trở lại, lại một lần nữa anh mở rộng chân của cô, lần này vật nhắm chuẩn giữa hai chân cô không còn là dòng nước chảy mạnh, mà là thanh kiếm gân xanh nổi lên dựng thẳng đứng.
Chân của Lâm Miểu Miểu run lên, bắt đầu hối hận quyết định bất cẩn ngày hôm nay, có lẽ cô cần phải chuẩn bị thêm, cô mím môi, nói: "Tông Chính, tôi muốn đi ngủ......"
Anh đột ngột ngẩng đầu, cười lạnh lùng, vào lúc căng thẳng thế này, giờ cô lại nói với anh là muốn ngủ được à? Anh thật muốn bóp chết cô, nhưng mà, trước mắt anh có lựa chọn tốt hơn, chẳng hạn như dày vò cô.
Anh nâng mông cô lên, dùng đỉnh chóp không ngừng di chuyển, cô vừa mới lui về sau một chút, anh đã lập tức kéo chân cô lại, vẻ mặt không ngần ngại: "Lâm Miểu Miểu, chớ lộn xộn! Ngộ nhỡ làm đau em......"
"Không lộn xộn! Cũng sẽ không đau à?" Lâm Miểu Miểu nhìn vật thẳng đứng, cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Ừ, tôi sẽ cẩn thận."
"Tôi......"
"Đừng sợ, tôi sẽ rất cẩn thận." Tông Chính hơi bất ngờ trước sự căng thẳng bất an của cô, ngay sau đó liền vui vẻ, bất cứ căng thẳng bất an nào của cô khác với sự hỗn loạn trước kia, đều khiến tâm trạng của anh vui vẻ, anh vỗ về ngăn chặn môi cô, vừa hôn cô vừa dùng đỉnh kiếm cọ sát ra vào khu vườn bí mật của cô, nụ hôn của anh một đường dọc từ cổ đi tới quả anh đào vươn thẳng của cô, kiên nhẫn dùng đầu lưỡi khiêu khích trêu chọc, để cô có thể tiếp nhận anh dễ dàng hơn.
Đỉnh đầu di chuyển nơi vườn hoa, chạm vào viên trân châu mẫn cảm một lúc, sau đó trượt vào, từ từ tiến lên.
Có một loại cảm giác vừa mềm mại vừa ngứa ngáy sinh ra ở trong lòng cô, hang động bị vật nào đó của anh dồn ép tiến sâu vào bên trong, Lâm Miểu Miểu vừa định lui về phía sau, Tông Chính đã lên tiếng trước: "Đừng nhúc nhích!"
Cô mở mắt ra, lại nhắm mắt lại, hô hấp khó khăn, vẻ mặt anh lúc này giống như khắc sâu trong trí óc cô, vô cùng rõ nét, cô rất căng thẳng, anh dường như cũng có chút khẩn trương, trong con ngươi màu đen ngọn lửa cuồn cuộn, nhưng vẻ mặt lại rất chăm chú, trán anh chảy xuống mấy giọt mồ hôi, từ hàm dưới của anh nhỏ xuống ngực anh, sau đó lăn xuống nơi hai người kết hợp.
Lực ép nơi đó càng lúc càng lớn, hang động cuối cùng cũng được anh mở ra, quá trình cũng không đau đớn như trong tưởng tượng của cô, mới bắt đầu rất nhẹ nhàng, sau đó có cảm giác bụng rất chướng, cô thở gấp, cơ thể bắt đầu điều chỉnh theo bản năng, thả lỏng cơ thể.
Sau cảm giác chướng bụng lại có thêm cảm giác nóng bức, khiến cô hơi khó chịu, giống như bị nướng trong bếp lò vậy, cảm giác nóng hừng hực lại không cách nào lẩn tránh, anh từ từ tạo áp lực, trong hang động rất ẩm ướt, nhưng anh tiến vào vẫn thấy rất khó khăn, sau khi anh đưa được thanh kiếm vào, dừng động tác, ngước lên nói: "Đau thì nói cho tôi biết."
Lâm Miểu Miểu căng thẳng mở mắt ra, so với việc nhắm mắt hoảng hốt chờ đợi, còn không bằng nhìn tiến triển của sự việc, để cô không khẩn trương nữa, cô hơi di chuyển, muốn nâng mông cao hơn một chút, để mình có thể nhìn thấy tiến triển.
"Đừng động!"
Lâm Miểu Miểu bình ổn hơi thở, nói: "Tôi muốn nhìn anh đi vào."
Kiếm đã tiến vào cơ thể cô một chút, co rút mạnh mẽ, anh cười vừa mờ ám vừa vui thích, đưa tay uốn người cô thành một hình cung đẹp mắt, góc độ này, chỉ cần cô vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy vị trí kết hợp.
"Em thấy rõ chưa?" Anh hỏi.
Lâm Miểu Miểu không khỏi cảm thấy xấu hổ, hình như cô chỉ là biểu đạt thái độ giải quyết công việc, nhưng dùng ở thời điểm này, lại bị anh hiểu theo nghĩa khác.
Cô gật đầu bừa, vừa rồi chỉ là cảm thấy nhắm mắt lại chờ đợi rất dày vò, còn không bằng nhìn tình hình phát triển, nhưng vừa nhìn......
Bao xung quanh mũi kiếm, một đoạn ngắn đã tiến vào trong cơ thể cô, cô bị anh mở ra đến cực hạn, khó khăn cắn nuốt vật nào đó
