đầu từ nụ hôn trong xe kia, sức lực của cô đã tiêu tán đi đâu hết, chân tay mềm như bún, anh ôm cô lên giường, một chân nửa quỳ trên giường, vẻ mặt tiếc nuối: "Không thể tắm cùng nhau, lần tới bù."
Anh vừa nói, vừa bắt đầu cởi quần áo của mình, áo len mỏng bị anh vứt xuống thảm, tiếp đó là dây lưng, giữa hai chân thon dài phồng lên vô cùng rõ ràng, anh cởi quần rất nhanh, đi về phía phòng tắm, đi được hai bước lại trở lại bên giường, phủ phục ở ngực cô ngắt một cái: "Chờ tôi."
Lần này, Tông Chính tắm rất nhanh, dường như sợ Lâm Miểu Miểu thay đổi chủ ý, hoặc là lâm trận bỏ chạy, năm sáu phút sau cửa phòng tắm đã được anh kéo ra, cơ thể anh bắp thịt rắn chắc nhưng không quá nở nang, mái tóc anh ướt nhẹp, nhỏ giọt tí tách, trên làn da lúa mạch vẫn còn vệt ẩm ướt, vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ được anh phô bày vô cùng tinh tế.
Bọt nước trên tóc nhỏ xuống làn da lúa mạch của anh từng vệt ẩm ướt, làm cho cơ thể nam tính hoàn mỹ này lại càng thêm hấp dẫn trêu người.
Mấy phút đồng hồ này Lâm Miểu Miểu cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, lúc anh hỏi câu vui đùa kia, cô nghĩ, nếu anh yêu cô, mà cô hình như cũng yêu anh, như vậy chuyện này cũng là hợp lí, gương mặt của cô nóng lên, hơi thở cũng có phần hỗn loạn, còn có chút khẩn trương, nhưng nhiều hơn chính là vui vẻ.
Cô bị anh ôm lên từ trên giường, đi vào phòng tắm, yêu một người, được người đó ôm tới ôm lui dường như cũng trở thành một thứ cảm nhận hạnh phúc.
Tiếp đó, anh ôm cô đặt lên bàn đá cẩm thạch ở bồn rửa tay.
Đồ đạc trong phòng Tông Chính, đều có chung một đặc điểm, đó chính là lớn. Bất luận là chiếc giường KING-SIZE, tủ quần áo, bồn tắm, hay là bàn đá cẩm thạch gắn vào bồn rửa tay, đều rất lớn. Bàn đá lành lạnh dán vào mông cô, anh thấm ướt khăn lông, phủ lên ngực cô, nhẹ nhàng di chuyển, ngày hôm qua anh đã làm một lần, khi đó, cô cũng ngoan ngoãn ngồi trên bồn rửa tay thế này, mỗi một đường cong cơ thể, mỗi một tấc da tấc thịt đều hoàn mỹ khiến anh muốn dùng môi giúp cô chà sạch.
Anh cố gắng kìm nén dục vọng đang cuồn cuộn trong lòng, nhẫn nại cẩn thận lau hai lần trên người cho cô, sau đó tách hai đùi khép chặt của cô, kéo ra hai bên.
Một màn này anh đã tưởng tượng ra rất nhiều lần, tách hai chân của cô thành một đường thẳng, mỗi một nơi trên cơ thể cô đều nhìn không bỏ xót, sau đó dùng sức xuyên qua cô, ở trong thân thể của cô rong ruổi, phóng thích, một lần lại một lần chiếm giữ cô hoàn toàn.
Tầm mắt của anh gắt gao bám theo ốc đảo tuyệt đẹp giữa hai chân cô, dường như còn chưa vừa lòng với ánh sáng, anh bật hết toàn bộ đèn trong phòng tắm lên, ánh sáng chiếu lên cơ thể cô, không hề che đậy, hoàn mỹ mười phân vẹn mười. Anh ôm lấy cô, đẩy vào phía trong bồn rửa mặt, đến khi sống lưng của cô chạm vào bức tường lạnh ngắt.
Mông và sống lưng truyền tới từng cơn lạnh buốt, ánh mắt của anh lại nóng bỏng như muốn hòa tan cô, Lâm Miểu Miểu theo bản năng khép chân lại, anh khẽ cười một tiếng, đặt chân của cô lên trên bồn rửa nói: "Hôm qua không lau chỗ này, hôm nay phải rửa cẩn thận."
Ngày hôm qua khi anh lau cho cô, cô vẫn mặc quần lót, tránh được một đoạn từ bụng đến bắp đùi, anh vừa lau người cho cô, vừa nghĩ xem lúc nào có thể đặt cô lên bồn rửa tay, tách hai chân của cô, yêu thương cô một lần.
Lâm Miểu Miểu bị ánh mắt trắng trợn của anh dồn ép không được tự nhiên xoay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt của cô hơi nóng, về SEX, cô cho rằng đây là sự thăng hoa của tình cảm, cho nên rất tự nguyện phối hợp với động tác của anh, nhưng anh đã nhìn, sờ năm phút đồng hồ rồi, có phải hơi......
Đụng chạm của anh khiến đáy lòng cô dâng lên một loại cảm giác xa lạ, muốn trốn tránh, lại càng muốn nhiều hơn, cô kiềm chế bản thân, muốn khép hai chân, nhưng hai chân lại bị thân thể anh kẹp chặt, ngón tay của anh ra vào trong cánh hoa non mềm, ấn lên viên trân châu mềm mại, sau đó dùng ngón tay hơi thô ráp xoa nhẹ một vòng.
Cơ thể của Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên run lên, Tông Chính ngước mắt nhìn cô chăm chú hỏi: "Thoải mái không?"
Cô cắn môi không lên tiếng, nhưng Tông Chính đã lấy được đáp án của mình từ phản ứng của cô, tiếp tục khi dễ viên trân châu nhỏ màu hồng kia, đến tận khi hạt châu kia dưới sự khi dễ của anh đứng thẳng lên, cô nhắm mắt lại, cắn môi gắng gượng khống chế hô hấp, nhưng hai chân không chịu được run lên.
Ngón tay của anh tiếp tục vân vê tiếp cận nơi mềm mại của cô, hơi cúi đầu ngậm chặt quả anh đào run rẩy, cô ép không cho tiếng rên thoát ra, "Đừng chạm vào chỗ đó."
Anh nhả quả anh đào đỏ bừng ra, ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn: "Chỗ này?"
Lâm Miểu Miểu gật đầu, Tông Chính vô cùng hài lòng ngưng động tác, đáp ứng yêu cầu của cô, nhưng mà, anh lại đưa ra một điều kiện trao đổi.
Anh kéo tay cô, ý bảo tự cô tách chân ra, tiện cho anh tắm rửa cho cô.
Anh xoay người cầm vòi sen, bắt đầu điều chỉnh tốc độ nước chảy, hô hấp của cô không được ổn định, cho anh nhìn là một chuyện, để anh rửa như vậy, hành động này hình như khiêu chiến điểm mấu chốt của cô......
Cô khép chân lại, cố gắng trấn tĩnh nhìn anh: "Tôi tự rửa."
"Trên tay em còn quấn băng gạc, làm sao tự