Ring ring
Nhà Có Chó Dữ

Nhà Có Chó Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 7.5.00/10/449 lượt.

ông vui, "Con có thể chú ý một chút không?"

"Con rất chú ý mà, đối với Uông tổng, A Kim còn quen thuộc hơn cả con!" Tư Nam quay lại nhìn A Kim, "Có đúng không nè?"

Con chó to lập tức gật đầu, anh không muốn bị phạt đứng nữa, phải biết rằng làm một con chó mà phải đứng hai chân là một chuyện rất chi là cực khổ. Nhất định phải ngoan, nếu không lúc nào cũng có thể bị phạt. Thậm chí còn có những tội rất khó hiểu! Ví dụ như lúc nãy bị phạt đứng lí do chính là vì thân thể của mình đưa vào trong phòng rất ồn ào! Đó đều là chuyện của các vệ sĩ mà, như thế nào người chịu phạt lại là mình chứ? Chỉ là nhìn thấy bảo bối của mình mang theo vẻ mặt đắc ý khi chỉnh người khác thành công, bị phạt đứng hai chân cũng là một chuyện rất hạnh phúc.

"Tùy con thôi!" Đường mẹ lắc đầu, phải biết rằng ở nhà tuy có ba người đàn ôm nhưng đều vì nhân viên của cái người đang hôn mê kia nha, nhất định là không được chậm trễ chứ? Nhưng mà, hết lần này tới lần khác đứa con út mới vào trong công ti làm không được bao lâu, tựa hồ đối với vị tổng tài đại nhân kia có cảm tình không tốt thì phải.

"Được rồi, con đi xem đây!" Tránh làm cho mẹ mất hứng, Tư Nam đứng dậy, mang theo A Kim đi đến phòng đối diện.

Hết thảy cũng không có gì, Uông Phong Lân nằm trên giường giống như là đang ngủ. Tư Nam nhìn qua A Kim đang ngồi xổm bên cạnh chân mình, lại nhìn Uông Phong Lân nằm ở trên giường, cười cười: "Tốt lắm, cứ ngủ như vậy đi!"

"Gâu gâu!" (Anh muốn tỉnh lại.)

"A Kim, chúng ta ra ngoài sân chơi ném đĩa có được không?" Tư Nam cười nhìn về A Kim.

"Gâu!" (Uh!) Em chính là không muốn để cho anh tỉnh lại! Em còn muốn chơi ném đĩa để bắt anh lăn qua lăn lại! Em chính là cố ý! Nhưng mà, em cần gì phải cười rạng rỡ như vậy hả? Em cười như vậy, anh căn bản là không có khả năng cự tuyệt em, trò chơi có ngu ngốc tới đâu anh cũng tình nguyện cùng chơi với em.

Nhìn A Kim vẫy vẫy đuôi đi theo sau mình, Tư Nam không có đi xuống dưới lầu, mà đi về phòng của mình, "Được rồi, không hành hạ anh nữa!" Vào phòng đóng cửa lại, "Anh muốn tự mình ăn cơn hay là A Kim ăn?"

"Gâu!" (A Kim ăn.) Anh cũng không muốn để mình ăn mà tiêu hóa không được, hơn nữa A Kim ăn hình như có thể hưởng thụ được sự chiếu cố của Tư Nam.

"Ha ha, ngủ thẳng tới nửa đêm tỉnh lại, coi như là Thiếu Nữ U Hồn nha!" Tư Nam nghĩ tới nửa đêm Uông Phong Lân tỉnh lại, đi đi lại lại trong hành lang, bị anh hai hay là ba nhìn thấy, sau đó thì hù dọa... "há há..."

"Gấu gấu!" (Em cười cái gì đó?) sao tự nhiên đột nhiên cười thành tiếng vậy?

"Chỉ mong, bọn họ sẽ không bị anh hù dọa." Tư Nam giống như đang tự lầm bà lầm bầm với mình, sau đó đi lại bàn ngồi xuống.

"Cốc... cốc..." Có người gõ cửa.

"Vào đi!" Tư Nam đứng dậy mở cửa ra, "Anh? Vào đi, có việc gì à?"

"Tư Nam," Đường Tư viễn đi vào trong phòng, xoay người đóng cửa lại, "Em nói thật với anh đi, tại sao Uông tổng nhất định phải đến nhà chúng ta?"

Tư Nam nhìn A Kim ngồi bên chân một chút, nhún vai: "Em làm sao biết được? Chắc là anh ấy muốn thông qua việc mọi người tụ họp mà khảo sát nhân viên trong công ti đó!"

"Em nghĩ anh ngu như vậy hả?" Đường Tư Viễn đi lại ghế ngồi xuống, nhìn A Kim bên cạnh Tư Nam một chút, "Nếu như chuyện đơn giản như vậy, anh cũng không cần phải hỏi em. Anh nghĩ, Uông tổng cùng với em và A Kim có quan hệ bí mật nào đó mà những người khác không biết!"

"Gấu gấu!" (Tính ra mi cũng thông minh!) bất quá, mi nhất định sẽ không thể thông minh như Tư Nam đoán ra chân tướng được, quả nhiên người ta thích đúng là nhân tài thông minh nhất nha, A Kim ngửa đầu cười toe với Tư Nam.

"Anh, có một số việc, chân tướng sẽ không thể tưởng tượng được đâu." Tư Nam đưa tay sờ sờ mớ lông vàng trên đầu A Kim, "Cho nên, anh thông minh như vậy, không cần biết cũng không sao cả!"

"Em nói như vậy, nhất định là có cái gì rồi!" Đường Tư Viễn cong khóe miệng cười một chút, "Anh có thể biết đại khái là gì rồi, cụ thể là gì, anh sẽ không hỏi." Ánh mắt chuyển sang A Kim, "Nhớ kĩ những gì tao nói không!"

"Gấu!" (Nhớ rồi!) Đó là lời hứa của Uông Phong Lân.

"Anh!" Tư Nam nhìn anh một chút lại nhìn A Kim một chặp, "Anh với A Kim có hứa hẹn gì với nhau hả?"

"Ai muốn hứa hẹn gì với chó chứ, trừ em ra!" Đường Tư Viễn khinh thường hừ một tiếng, "Anh đi!"

"Oh!" Nhìn anh hai đi ra ngoài đóng cửa lại, Tư Nam quay sang A Kim, ngồi xổm xuống, nheo hai mắt lại, "Anh với anh Hai có bí mật gì?"

"Gấu!" (Không có!) lắc đầu, anh nói với em anh sớm đồng ý với cậu ta phải bảo vệ em, em sẽ tin sao?

"Hừ, không nói cho em biết thì quên đi, tối nay anh tự đi tắm!" Tư Nam bĩu môi, đứng dậy ngồi vào bàn đọc sách của mình.

"Gấu!" (Đừng như vậy mà!) vội vàng quay lại, cọ cọ đầu vào bắp chân Tư Nam ra sức lấy lòng.

Nhìn thấy Tư Nam vẫn ngồi trước máy tính, "con chó to" đành bất đắc dĩ lên giường nằm, một lần lại một lần thở dài thườn thượt.

Rốt cuộc, Tư Nam tắt máy tính duỗi duỗi cánh tay, lại lầm bà lầm bầm: Rốt cuộc có muốn em hôn tỉnh thụy mĩ nhân không?"

"Gâu!" (Muốn!) Nhảy xuống giường, nhào đến bên chân em, ra sức vẫy vẫy đuôi, mắt chớp chớp lấy lòng.

"Anh chắc