Duck hunt
Nhà Có Chó Dữ

Nhà Có Chó Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323980

Bình chọn: 7.5.00/10/398 lượt.

có dụng ý riêng." Đường Chính Sâm cũng không tỏ ra kinh ngạc quá nhiều. "Uông tổng từ khi nhậm chức tới nay cũng bày ra không ít chuyện, nhưng mà lần nào cậu ta cũng thắng cả, cho nên ba nghĩ, cậu ta để cho con làm như vậy, nhất định là có dụng ý sâu xa."

"Gâu gâu!" (Cũng chỉ có ông thông minh!) A Kim thở phì phò nhìn mớ đồ ăn kiểu Trung đã hết, ngước hai mắt nhìn cốc nước ép cà rốt trong tay Tư Nam, "Gâu!" (Ta muốn.)

"Hử?" Tư Nam nhìn ánh mắt hắn chằm chằm ngó li cà rốt, lập tức đổ một ít vào trong chén cho hắn, "A Kim, cục cưng muốn đi làm với Nam không?"

"Gâu!" (Đồng ý.) thuận tiện gật đầu một cái, chính là ý định của ta, ta như thế nào lại không muốn? Woa, nước cà rốt uống ngon quá!

Đường Tư Viễn nheo mắt nhìn A Kim, đem chuyện xảy ra trong mấy ngày nay sắp xếp lại một lần: "Tư Nam, lát ăn xong anh đem A Kim đi dạo bộ một lát!"

"Oh, tốt quá." Tư Nam gật đầu.

"Gấu!" (Không cần!), ai biết cái tên kia có ý định gì chứ, hơn nữa, ta lại không nghĩ tới muốn vồ mi, đi tản bộ với mi làm cái gì chứ.

Đường Tư Viễn nhìn thấy con chó già cố ý trả lời, cũng làm lơ, cười cười: "Tư Nam, em thật sự định mang A Kim đi làm à?"

Tư Nam gật đầu: "Anh ấy cũng nói như vậy, vậy thì mang cục cưng đi thôi!" Nhìn chó cưng bên cạnh đã ăn uống no say, cục cưng này có thể thật sự làm được cái việc bảo vệ an toàn gì đó sao?

"Anh đoán Uông tổng nhất định sẽ đối xử với A Kim rất tốt." Đường Tư Viễn nói thoạt nhìn thì giống như là đang nói với Tư Nam, nhưng mà hai con mắt thì vẫn chiếu thẳng về con chó già đang ăn uống phủ phê tới lộ ra vẻ mặt hài lòng.

"Gấu!" (Hừ!) mặc kệ mi, dứt khoát cuộn người lại, dụi đầu vào trong lòng Tư Nam, mi muốn làm gì thì tùy, ta ngủ trước đã.

"A Kim!" Tư Nam nhìn con chó vàng cuộn mình trong lòng, "Vừa ăn xong liền lăn ra ngủ, cục cưng định làm heo sao!"

"Gấu!" (Đừng có ồn!) rốt cuộc có thể ăn ngủ, không cần phải gồng người lên, làm heo thì làm heo thôi.

Đường Chính Sâm buông đũa: "Tư Viễn, con hai ngày nay đúng là rất thích chọc A Kim nha!"

"Vậy sao?" Đường Tư Viễn nhún nhún vai, "Ai bảo A Kim nhà chúng ta không hề đơn giản chút nào!"

"Đúng vậy! Hóa ra còn được Uông tổng chỉ đích danh kêu đi là, cũng không biết cậu ta có định trả lương cho A Kim nhà chúng ta không nữa!" Đường Chính Sâm cười cười nhìn con chó to đang cuộn người dụi đầu ngủ trong lòng Tư Nam, "Nuôi nhiều năm như vậy, nếu như cũng có thể đi làm kiếm tiền, thật đúng là rất đáng giá nha!"

"Ba à!" Tư Nam xoay người một cái xem thường, "Ba thiếu tiền lắm sao? Còn muốn cục cưng đi làm kiếm tiền nữa."

"Ba chỉ cảm thấy A Kim của chúng ta hai ngày nay tự nhiên thông minh đột xuất!" Đường Chính Sân nhìn về Đường Tư Viễn, "Tư Viễn, con ở công ti có nói về A Kim của chúng ta à?"

Đường Tư Viễn lắc đầu. "Tư Nam, con không cảm thấy kì cục à? Uông tổng như thế nào lại biết chúng ta có A Kim vậy?" Đường Chính Sâm nhìn về con út.

Tư Nam gật đầu: "Đúng là rất kì lạ! Bất quá, con nghĩ đếu anh ấy đã muốn để ý, người nào trong gia đình mình có việc gì, anh ấy cũng có thể biết mà phải không?"

Ta còn biết Mẹ Đường nấu ăn rất ngon, tầng hầm nhà bọn mi có một cái rương to đùng, ở trong hành lang sân sau thì mọc nấm... Có muốn ta ngày mai đều nói với các người hay không? Cho các người sợ chết luôn! Dụi đầu tìm một vị trí thoải mái trên đùi Tư Nam, trong đầu con chó già lòi ra những suy nghĩ xấu xa.

...

Sau khi ăn xong.

A Kim vừa già vừa to cắn lấy ống quần Tư Nam, định kéo y ra ngoài tản bộ. Thừa dịp trăng sáng tản bộ cùng với người xinh xắn, cái này chẳng phải là chuyện rất thích hay sao?

"Đi thôi, A Kim, đừng chỉ quất quít lấy Tư Nam như vậy, tao mang mày đi tản bộ." Đường Tư Viễn đi tới.

"Gâu!" (Mặc kệ mi!) ném lại cho Đường Tư Viễn hai tiếng sủa hung ác, sau đó lại giả bộ đáng yêu, "Gâu gâu ~" (Tiểu Nam, chúng ta đi tản bộ nha.)

Đường Tư Viễn ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói bên tai A Kim "Ta biết mi không phải A Kim! Theo ta ra ngoài đi dạo nào!"

Uông Phong Lân nheo mắt nhìn Đường Tư Viễn bên cạnh, không biết hắn muốn làm cái gì, vì vậy quyết định đi ra ngoài dạo với hắn, tiện thể thăm dò miệng lưỡi hắn một chút cũng tốt.

Nhìn A Kim xoay người đi theo anh Hai ra ngoài, Tư Nam xoay người lên lầu. Không hiểu sao trong lòng có cảm giác không thoải mái, có thể là do ăn cơm không tiêu rồi! Tư Nam trở về phòng, ngồi yên bên bàn, không có A Kim ngồi trên giường, tự nhiên cảm thấy phòng thật trống trải. Về cũng đã được một tuần rồi, online nói chuyện với mấy người bạn ở Mĩ một chút.

"Ta biết, mi không phải là A Kim." Đường Tư Viễn đi bên cạnh A Kim nói, "Nhưng ta không biết mi là ai."

"Gấu gấu!" (Mi đoán được mới là lạ!)

"Mi biết, Tư Nam rất ỷ lại đối với A Kim. Nó trước khi đi du học cứ như vậy, khi trở về vẫn là như thế này." Đường Tư Viễn không có nhìn A Kim, tiếp tục nói chuyện, "Ta nghĩ mi kí sinh trong cơ thể A Kim cũng không quá lâu, cho nên cần bảo trì khoảng cách thích hợp với Tư Nam, ta không muốn nó bị mất mát khi A Kim chết."

Ta sẽ cho y sự ỷ lại mới. Uông Phong Lân nói trong lòng, nhưng không có nói ra khỏi miệng.

"Ta không