
ường mà tìm được
tới. Lục mẹ sống một mình nhiều năm như vậy, hóa ra là bởi vì yêu người đàn ông
này.
…
Dọn nhà đi, Lục Hi vẫn có
chút mờ mịt, lặng lẽ chỉ mang một vali hành lý tới khu nhà cao cấp của Lục gia.
Lục gia gia là quan lớn,
truyền tới đời Lục cha, thế lực đã hùng mạnh tới mức không thể động tới được.
Lục mẹ bởi vì ông ta máu lạnh mà sau khi sinh ra hai chị em Lục Hi, Lục Nhược
dứt khoát mang theo con gái bỏ đi. Ông không phải muốn con thừa kế sao? Được,
tôi cho ông.
Lục Hi biết mẹ mình trong
lòng lo lắng, cũng không oán hận trách móc quyết định của bà.
Sau ngày đó, Lục Hi chưa
hề gặp Lục Nhược. Lúc này, thấy bóng dáng tiều tụy gày gò kia đứng ở cửa, Lục
Hi nhịn không nổi, một giọt nước mắt rớt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Quản gia cười cười chào:
“Tiểu thư, cậu chủ.”
Lục Nhược rút hai tay
đang đút túi ra, chậm rãi đi tới trước mặt Lục Hi, khuôn mặt mang theo vẻ chán
chường.
“Em trai, em không khỏe
sao?” lời vừa thốt ra, Lục Hi cũng sửng sốt. Cô làm sao có thể tàn nhẫn như
vậy, vết thương máu chảy đầm đìa còn chưa dứt lại chém thêm một dao, khiến anh
không thể nào chịu được!
Lục Nhược nhíu mày, mạnh
mẽ đoạt lấy vali trên tay cô, “Em giúp chị, chị gái!” Hai chữ nặng nghìn cân,
hận không thể đem xét nát thành tro, chỉ cần có thể làm mất đi cái ràng buộc
huyết thống chết tiệt kia!
Thấy hai người một trước
một sau đi vào, Lục mẹ mỉm cười có chút thẹn thùng, Lục cha an ủi vỗ vỗ vai bà.
Thấy mẹ, Lục Hi đột nhiên
cảm thấy mình không nên oán giận. Dù sao, khiến cho mẹ hạnh phúc vẫn là ước
nguyện của cô.
“Cha, mẹ.”
“Mẹ, cha.”
Hai tiếng cùng vang lên,
Lục mẹ và Lục cha nhìn nhau cười hạnh phúc.
“Nhược Nhược, vào phòng
để đồ, lấy cho chị con giường tủ mới ra cho chị con.” Lục cha sai bảo.
“Biết rồi.” Lục Nhược đáp
lời đi ra ngoài.
Lục mẹ đối với đứa con
trai này hãy còn ngại ngùng, liền bảo Lục Hi, “Hi Hi, đi giúp em con một chút.”
“Vâng.”
Chỉ là một phòng để đồ,
vậy mà so với gian phòng cô và mẹ ở vẫn lớn hơn. Lục Hi đi theo sau Lục Nhược,
cô thực sự không quen, chỉ có thể ngồi một chỗ e ngại nhìn anh làm việc.
Lục Nhược lôi ra một
chiếc ghế, trên chân ghế chạm trổ rất tinh tế. Giọng nói đều đều vang lên:
“Nghe nói chị luyện đàn dương cầm, vừa may cái này có chỗ dùng.”
Lục Hi vội vã nắm chặt
vạt áo, số phận đã định sẵn rồi, cô cố gắng không run rẩy, “Ừ” một tiếng.
Trong căn phòng chỉ bật
một ngọn đèn nhỏ, bên bậu cửa còn vương lại vài tia nắng, tạo thành một vệt sáng
dài chỉ rõ lối đi. Lục Hi chậm rãi theo anh đi ra cửa, bóng tối cũng lặng lẽ mờ
dần.
Đi tới cửa, Lục Nhược đột
nhiên dừng lại, thân hình cao to che lấp cả ánh sáng, lần đầu tiên Lục Hi cảm
nhận được rõ ràng sức mạnh tỏa ra từ người anh tới vậy, khiến cô vừa không thở
được lại vừa say mê.
“Ầm” một tiếng, chiếc ghế
bị quăng xuống đất, giơ chân đá sập cửa lại, Lục Nhược quay sang ôm chặt lấy cô
vào lòng.
Lục Hi không biết từ lúc
nào mình đã bị đẩy lui dần về sau, cuối cùng nặng nề ngã lên trên chiếc giường
cũ rộng thùng thình, thân thể hai người nằm xuống làm tung lên một lớp bụi mờ.
“Khụ khụ!” Lục Hi bị sặc
không ngừng ho khan, chỉ vài giây sau, đôi môi bị Lục Nhược mạnh mẽ khỏa lấp,
càng cố ngậm chặt miệng lại càng bị khiêu khích.
Chiếc váy ngắn đã bị xé
rách, vạt váy bị vén lên tới tận eo. Hiểu rõ ham muốn của Lục Nhược, cô liều
mạng đẩy anh ra, “Không thể!”
“Vì sao không thể? Hở?”
ngón tay Lục Nhược thành thục xâm lược nơi cấm địa mềm mại, “Hi Hi, em đối với
anh cũng có cảm giác, đừng từ chối anh! Mẹ nó, nếu anh quân tử lần này, bỏ qua
lần này, anh sẽ hối hận cả đời!”
“Đừng như vậy, anh, nếu
anh làm mới phải hối hận.” Lục Hi dần dần đã không còn sức phản kháng, “Đừng…”
Đột nhiên vang lên tiếng
gõ cửa, giọng nói của Lục cha vang lên, “Nhược Nhược, Hi Hi, sao lâu vậy? Mẹ
các con làm bánh nha đam, mau ra ăn thử đi.”
Lục Nhược chán nản buông
Lục Hi ra, anh biết, chính mình đã bỏ lỡ cơ hội rồi.
Lục Hi sửa sang lại quần
áo, đứng lên, “Lục Nhược, tôi nghĩ, vốn dĩ ban đầu chúng ta hấp dẫn nhau chẳng
qua chỉ là thiên hướng huyết thống mà thôi, sau này từ từ sẽ thích nghi được.”
Thiên hướng huyết thống?
Nghe thật hay. Lục Nhược ôm đầu, giọng nói khàn khàn: “Em đi trước đi, anh muốn
yên tĩnh một chút.”
Cô có nghe lầm không, sao
cô lại nghe thấy được cả tiếng giọt nước rơi? Từng giọt, từng giọt, rơi xuống
trái tim cô.
Thư phòng, Lục cha trầm
mặc một lúc lâu, nhấc điện thoại gọi cho Nam Tịch Tuyệt: “Nam tử, là bác. Giúp
bác một việc… Ừm, cảm ơn cháu.”
Trên bàn, một chồng báo
dày cộm, dưới ánh sáng mặt trời ấm áp lại càng ánh lên sắc vàng. Ngay trang
nhất là một bức hình thật to, một đôi nam nữ thâm tình đang hôn nhau, người con
trai khôi ngô tuấn tú, trên khóe môi có một cái nốt ruồi; cô gái xinh đẹp đôi
mắt ươn ướt nước mắt. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy vô cùng hạnh phúc. Hai người
ở giữa quầng sáng của đèn sân khấu, xung quanh đều là bóng đen.
Hóa ra, đằng sau ánh ban mai chói lọi sẽ là bóng đen
bất tận, vĩnh viễn không có lối thoát.
Cố Lãng bị