
thẳng cái gì.”
Nghe vậy, Cố mẹ và Cố cha
tạm thở phào nhẹ nhõm. Người già dù thế nào tư tưởng vẫn bảo thủ, mặc dù xác
định Tiểu Mạn sau này sẽ làm dâu con nhà mình vẫn không nghĩ đến ban ngày ban
mặt lại làm cái chuyện như vậy. Cố mẹ trong bụng lại lo lắng thêm về đám cưới
của hai nhà, nếu Tiểu Mạn mà mang tôn tử nhà mình trong bụng, Tần mẹ thể nào
cũng được dịp đè đầu cưỡi cổ bà mà tác oai tác quái!
Cố mẹ trấn tĩnh lại nuốt
nuốt miếng bánh ngậm trong miệng đã lâu, “Tôi nói, Lưu Hương Liên nhà bà cứ làm
như con trai nhà này hư hỏng không bằng. Lãng Lãng nhà tôi tôi còn không biết
sao? Từ nhỏ đã là thanh niên ưu tú làm sao lại có chuyện ức hiếp Tiểu Mạn được.
Lãng Lãng là đứa rất có chừng mực.”
Cố cha nghe bà xã nhà
mình nói vậy cũng rất phối hợp gật gật đầu.
Tần mẹ thấy không ai hỗ
trợ mình, nhất thời thấy thế giới này thật bi thương biết bao. “Tiểu Mạn, Tần
Tiểu Mạn, nha đầu chết tiệt kia, nghe điện thoại mau! Lãng Lãng, đưa điện thoại
cho nó, ta phải hỏi nó cho ra nhẽ!”
Tần Tiểu Mạn ngủ mê mệt
chẳng biết trời trăng đất hỡi gì nữa, Cố Lãng gọi vài tiếng không được đành để
mặc cô.
“Dì à, Tiểu Mạn vẫn còn
ngủ.”
“Lãng Lãng, cậu cùng con
nhà tôi làm cái trò gì thế?” Tần mẹ cố ý dài giọng ra hỏi. Ba người còn lại
đang ăn bánh đểu dỏng tai lên nghe.
Đại khái là thần giao
cách cảm, Tần mẹ tâm tình chấn động cũng liên lụy đến tiềm thức của Tiểu Mạn,
cô dụi dụi mắt, ôm lấy chăn ngồi dậy. Ánh mắt Cố Lãng dừng lại ở bờ vai trần
kia giằng co hồi lâu.
“Dậy rồi sao?”
“Ừm, quần áo em đâu?” Tần
Tiểu Mạn mắt nhắm mắt mở.
“Đây.” Cố Lãng lấy một bộ
nội y mới đưa cho cô, đồ đưa vào tay lại bị người nào đó quẳng sang một bên.
“Em chẳng còn sức, giúp
em mặc đi.” Tiểu Mạn nhào vào lòng Cố Lãng làm nũng, giọng nói lười biếng như
vừa mới ngủ dậy.
Cố Lãng đương nhiên không
bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể tiếp xúc với cô. Một tay khẽ vuốt ve, một tay
dỗ dành, “Còn đau không? Để anh giúp em.” Thấy cô một dọc từ vai đến eo đều lưu
lại vết tích thô lỗ của anh, con ngươi tối sầm lại, cúi người xuống liếm liềm.
Vừa ngứa vừa nhột, lại có chút đau, Tiểu Mạn “ưm” một tiếng nghe đặc biệt bất
lương.
Tần mẹ để chứng minh mình
nói đúng, cố ý bật chế độ rảnh tay của điện thoại phát loa ngoài cho cả nhà
cùng nghe, thấy khuê nữ nhà mình với con sói háo sắc nhà bên đối thoại càng
ngày càng quá giới hạn, mới đỏ mặt cúp điện thoại. Nha đầu chết tiệt kia, chờ
ngươi về xem lão nương xử ngươi như thế nào!
Ba người còn lại rất ăn ý
ho nhẹ một tiếng, vờ như cái gì cũng không nghe không biết. Tần mẹ nhìn Tần cha
cúi đầu tránh ánh mắt của mình, bĩu môi, nức nở: “Tôi biết ngay là ông với bà
ta có chuyện mà!”
Hồi ức Tần mẹ quay trở về thời thiếu nữ, lúc Tần cha
tới phiên làm cơm ở căn tin, luôn luôn dành phần cho bà cùng với Cố mẹ nhiều
như nhau. Có thể thấy được….
***
Chạng vạng, Cố Lãng nhận
được tin nhắn từ Cố cha: “Nghỉ Tết về nhà kết hôn với Tiểu Mạn.” Anh thừa biết
rằng cha mẹ đã bàn bạc kỹ rồi mới thông báo cho anh, ngoéo môi một cái, cực kỳ
ngoan ngoãn trả lời: “Vâng.”
Cơ bản, bạn Cố Lãng vốn
kế thừa gen của cả cha và mẹ, tạo thành tính cách đặc biệt biến thái, không
những thế lại còn học theo Tần cha phong thái phong lưu đa tình, mới trưởng
thành như bây giờ.
Cùng lúc đó, Tần Tiểu Mạn
đang nhắn tin với An Nhiên thì nhận được tin từ cha già nhà mình: “Gian tình
bại lộ, chuẩn bị nhảy vào nấm mồ hôn nhân.”
Tần
Tiểu Mạn sửng sốt một lúc rốt cuộc cũng ý thức được, hình như lúc ngủ mình đã
bỏ lỡ mất chuyện gì rồi….
Tan tầm, bạn Tiểu Mạn
nhân lúc sơ ý đã bị Cố Lãng lôi vào trong phòng nghỉ. Ai đó thỏa mãn xong nhẹ
nhàng vui vẻ mặc quần áo vào, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo do lúc nãy bị cô túm
chặt, khoác âu phục, gọn gàng thắt nơ trên cổ áo, nhân tiện che giấu luôn bản
chất thú tính lại trở thành công tử hào hoa nho nhã đặc biệt chói mắt như
thường.
Nhìn thấy Tiểu Mạn sắp
thịnh nộ tới nơi, Cố Lãng cuống quýt giải thích: “Tối hôm nay anh phải đi xã
giao không về. Em cũng phải đền cho anh chút công liều mạng kiếm tiền chứ?”
Anh vừa rồi rất vội vã,
không cho cô có thời gian kịp thích nghi khiến bây giờ vẫn đang còn thấy đau
rát. Tiểu Mạn lau lau nước mắt, than vãn: “Làm gì mà xã giao trắng đêm không
về?”
Ánh mắt Cố Lãng vui vẻ,
lại gần giúp cô cài khuy áo, “Em không yên tâm về anh sao?” nói xong kéo kéo
cà-vạt. “Nhìn này, nghiêm chỉnh như này, làm sao dám lộn xộn đây? Ngoan nha,
anh đưa em về.”
Tiểu Mạn bĩu môi, mới đây cô bị người nào đó đặt lên giường
tha hồ bắt nạt, trong khi anh thì vẫn quần áo chỉnh tề. Ngay cả ở công ty mà
anh còn dám ngang nhiên “thâu tình”! Cô bây giờ bắt đầu suy nghĩ về kiến nghị
của cha già ở nhà rồi, cha kịch liệt ám chỉ cô không nên quá sớm tự chôn sống
mình. Muốn nói cô nhân lúc còn trẻ mà phong lưu một chút nếu không có ngày quay
đầu lại mới phát hiện đời người chẳng còn chút thú vị thì đã muộn rồi.
…
Lại nói trước đây, Nam
Tịch Tuyệt tự tay mua lại quán bar T, đem sửa sang lại thành quán bar xa hoa
nhất thành phố S. Ngày trước, An