
lúc sinh ra đến giờ, đó là lần anh thê thảm nhất, trêu cô một lúc cuối
cùng cũng thương tình xuống gặp. Tần Tiểu Mạn nghẹn ngào hỏi anh “Anh rốt cuộc
muốn thế nào?”. Tô Lê Thâm nửa đùa nửa cợt nói giỡn, “Lấy thân đền đáp đi.”
…
Thực ra Tô Lê Thâm vốn rất yêu cô, có điều, anh cùng
với những cô gái khác lại cũng không rõ ràng. Phút giây lãng mạn chỉ mỏng manh
như lụa, hiện thực thì lại vô cùng gai góc, xấu xí. Cho đến khi Tần Tiểu Mạn
kiên quyết chia tay, Tô Lê Thâm vuốt ve trái tim trống rỗng của mình mới hiểu
được rằng không biết từ lúc nào cô đã luôn trú ngụ trong đó. Thế nhưng, anh
không nghĩ rằng, tùy tiện xem con gái như trò đùa, người con gái mà mình yêu
thương nhất sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
…
Người ta nói, trời cho dù
có đóng cửa chính cũng sẽ vẫn để lại cửa phụ. Thế nhưng, Tần Tiểu Mạn kinh ngạc
nhìn người đàn ông đang mỉm cười đứng trước mặt mình, vì sao cửa phụ lại là cửa
chính được sửa sang thành thế này?
Ngọn đèn hắt xuống ánh
sáng mờ nhạt, sàn khiêu vũ dần dần cũng đông người. Tần Tiểu Mạn đặt tay lên
tay Tô Lê Thâm, mặc kệ thế nào, tối hôm nay cô cũng không muốn cô đơn một mình.
Giai điệu quen thuộc vang
lên, Tần Tiểu Mạn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn quanh, vì sao, vì sao bây giờ mà vẫn
còn chơi bài này?
“21guns”, Tô Lê Thâm đỡ
thắt lưng cô, chậm rãi xoay tròn, giọng nói vẫn dịu dàng y như trong trí nhớ,
mang theo cả một vùng ký ức trở về, “Đây là bản nhạc của chúng ta, còn nhớ
chứ?”
Tần Tiểu Mạn yên lặng tựa
đầu vào nơi hõm vai của anh. Tô Lê Thâm hơi cúi đầu, tiếng nhạc trầm thấp, êm
dịu vẳng đến. Cô còn nhớ rõ ngày sinh nhật, anh đánh ghi ta, lững thững đi về
phía cô, anh nói, đây là quà tặng mà anh dành cho người anh yêu nhất. Lúc đó,
cô cảm động đến rối tinh hết cả lên, chỉ nghĩ, bất luận là bài hát nào đối với
cô lúc đó cũng thật êm tai.
Sau này, cô mới hiểu,
thích nhất, đôi khi không phải chỉ mức độ, mà còn là chỉ số lượng.
Từ lúc nào, hai người đã
đi ra sân thượng rồi? Tần Tiểu Mạn mơ mơ màng màng nghĩ.
Tô Lê Thâm ôm cô trong
lòng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui sướng. Không nghĩ rằng ở chỗ này
lại có thể gặp lại cô, chắc chắn ông trời muốn cho anh cơ hội để bù đắp lỗi
lầm.
Đột nhiên cầm bàn tay cô,
nhẹ nhàng hôn lên, Tô Lê Thâm xấu hổ, buông tay ra, nói, “Xin lỗi, anh đường
đột rồi.”
“Không có gì, cảm ơn
anh.” Tần Tiểu Mạn rụt tay lại, nhún vai, “Sao anh lại ở đây?”
“Anh hiện tại làm việc
cho Tứ Hải.”
“Ừm.” Tần Tiểu Mạn nhàn
nhạt lên tiếng, xoay người nhìn bên ngoài sân thượng, gió lạnh thổi tới khiến
cô không khỏi rùng mình. Một chiếc áo khoác ấm áp lập tức được khoác lên người.
“Có tâm sự sao?” một câu
hỏi thăm đơn thuần, Tô Lê Thâm thầm tự khinh bỉ bản thân mình, bây giờ anh cái
gì cũng phải giữ lễ.
“Không có gì.” Tần Tiểu
Mạn lắc đầu, trong lòng thấy khó chịu không muốn nói nhiều. Đêm nay gặp lại
anh, cùng anh khiêu vũ đã vượt quá giới hạn của cô rồi. Trước kia, khi cô và
anh còn yêu nhau, một người bạn gái khác của anh bỗng xuất hiện, đưa cho cô cả
xấp ảnh bọn họ chụp chung với nhau, con nói đã có thai nửa tháng. Biểu hiện của
cô lúc đó lại thản nhiên đến không ngờ. Khoảng thời gian đó khá khó khăn, mọi
chuyện đều không tốt lành. Cô đành đem chuyện của An Nhiên đặt lên trên, dần
dần cũng đem Tô Lê Thâm vứt ra khỏi đầu.
“Tiểu Mạn, xin lỗi.” Im
lặng một lúc lâu, Tô Lê Thâm mới mở miệng.
Tần Tiểu Mạn suy nghĩ một
lúc, quyết định chấp nhận lời xin lỗi của anh. Mọi chuyện vốn là do anh sai.
Không có anh, không phải cuộc sống của cô sẽ luôn luôn vui vẻ rồi sao…. đàn ông
“ Vạn bụi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân”, rồi sẽ có lúc phải hối
hận.
“Em phải về rồi.” Tần
Tiểu Mạn quay người bước đi, vừa lúc thấy Cố Lãng đứng ở cửa đang lạnh lùng
nhìn cô. Cô ưỡn ngực, chủ động khoác tay Tô Lê Thâm. Nhìn đi, cửa phụ là phải
dùng như thế này đây! Tần Tiểu Mạn thấy Cố Lãng sắc mặt càng lúc càng trầm
xuống, trong lòng hơi thấp thỏm song vẫn có chút vui vẻ. Đáng đời anh gạt tôi!
Tô Lê Thâm không ngốc, phối hợp kéo Tần Tiểu Mạn ôm
vào lòng, đi qua Cố Lãng.
…
Tiệc rượu tàn, Tần Tiểu
Mạn mặc mỗi một chiếc váy, đứng ở cửa lạnh phát run. Trần Thần chết tiệt, dám
bỏ cô chạy! Sớm biết đã không nhận lời làm bạn nhảy của anh ta rồi.
Một chiếc xe hơi dừng
trước mặt Tiểu Mạn, cửa kính chậm rãi hạ xuống, hé ra khuôn mặt tuấn tú của Tô
Lê Thâm, “Muốn anh đưa em về không?”
Tần Tiểu Mạn còn chưa kịp
mở miệng, đã nghe giọng nói từ phía sau vang lên, “Cô ấy ở cùng với tôi.”
Anh đứng đó từ lúc nào mà
không nghe thấy tiếc vậy? Tần Tiểu Mạn chưa kịp sởn tóc gáy, đã bị Cố Lãng kéo
đi.
Tần Tiểu Mạn mặc váy, lại
đi giày cao gót, bị Cố Lãng túm đi về phía bãi đỗ xe, không khỏi loạng choạng.
“Buông tay ra, em không
đi được!” Tần Tiểu Mạn kêu rên một tiếng, ôm bừa lấy một cây cột, “Cố Lãng anh
muốn hại chết người à!”
Cố Lãng dừng lại, hai mắt
đỏ tươi. Tần Tiểu Mạn sợ đến đứng hình. Anh cúi đầu, chỉ nghe “roạt” một tiếng,
váy của Tần Tiểu Mạn đã bị anh xé rách phần dưới eo, lộ ra đôi chân dài, nhất
thời cảm thấy